Lục Ngôn bế cô, chạy như bay vào bệnh viện,ngay khi nhìn thấy 1 bác sĩ, hắn liền túm cổ, hét ầm ĩ:
-Mau giúp cô ấy! Cô ấy ngất rồi!!
Vị bác sĩ còn ngơ ngác vì bị túm cổ, nghe thấy giọng nói gấp gáp và đầy phẫn nộ liền lúng túng, 2 tay run run khua khoắng khắp nơi.
-Ông có muốn ngày mai bệnh viện này đóng cửa luôn không???
Hắn tức giận, 1 tay bế cô, 1 tay kéo cổ vị bác sĩ thật mạnh, khiến ông ta thở không ra hơi. Đôi mắt đen như mực của hắn nhìn ông ta vô cùng lạnh giá.
Như nhận ra điều gì, ông bác sĩ bèn cầm lấy 2 tay hắn, giọng nói vô cùng lắp bắp và hoảng sợ.
-Tiên.. tiên sinh... bỏ.. tôi.. ra... đã... rồi... tôi.. sẽ khám ngay lập tức cho cô.. ấy...
Lục Ngôn hừ 1 tiếng, buông vị bác sĩ nọ ra, ông ta không kịp chuẩn bị, ngã nhào xuống đất, run rẩy chắp 2 tay, vái lạy tổ tiên, ông ta xin cược 40 năm trong ngành rằng, nếu hắn không buông ông ta ra, thì đảm bảo chưa đến 1 phút nữa ông ta sẽ được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân...------------
-Vị tiểu thư này bị suy nhược nghiêm trọng. Vết thương vốn đã nặng mà nay bị ngược đãi nên nhiễm trùng, hơn nữa còn dầm mưa, tình hình phải nói rất không khả quan.. ai ya.. không biết ai ra tay nặng như thế nhỉ... đúng là độc ác quá đi, đúng là súc sinh!
Hắn lườm ông bác sĩ, mặt đen lại, lạnh lùng nói:
-Được rồi, mau truyền dịch hoặc thay băng cho cô ấy đi, lảm nhảm suốt!!!
-Dạ.. dạ.. tiên sinh nói phải.. để tôi gọi y tá...Ông bác sĩ lúng túng, toát mồ hôi nhìn hắn, không ngừng gật đầu lia lịa..
-Tiên sinh? Vừa nãy ông vừa gọi tôi là súc sinh cơ mà?
-A...Oạch!Vị bác sĩ vừa đi vài bước liền ngã luôn, run run nhìn hắn, trông vô cùng thảm hại..
-Dạ.. dạ... là tôi nói mình súc sinh! Đâu.. đâu dám nói ngài... ha ha ha.. tôi.. đi đây...
Hắn khinh thường nhìn vị bác sĩ chạy chối sống , chối chết. Đoạn, ngồi xuống cạnh cô, khuôn mặt dấy lên sự đau đớn khó tả...
-Tên bác sĩ kia nói đúng.. tôi đúng là súc sinh... có lẽ còn không bằng!Hắn hơi run, nhìn cô 1 cách chậm rãi rồi nói tiếp..
-Tôi... ra tay mạnh với em như vậy... không hoàn toàn vì tiểu Liên.... chỉ là, từ lúc em gả cho tôi, tôi thấy em rất khác, khác rất nhiều so với lúc chưa kết hôn... em không bám dính lấy tôi, dùng thủ đoạn để tôi quan tâm.. em thuần khiết... và coi tôi như không khí.... tôi .. cảm thấy rất trống vắng.... tôi không dám thừa nhận là trong 1 năm qua.. tôi đã.. yêu em... tôi ..... đánh em để tự chứng minh là tôi không hề yêu em... nhưng... lúc đánh em.. tôi cảm thấy rất khó chịu.. rất đau... tim tôi... như bị bóp nát vậy!Hắn cúi đầu, lấy 2 tay ôm mặt, giọng nói ngày càng run hơn..
-Tôi xin lỗi... tôi.. tình cờ đi qua lúc em gặp chị em... tôi.. đã nghe thấy tất cả...xin em.. hãy tỉnh lại đi...đừng làm tôi sợ...
Hắn nói rất nhiều, chưa ai có thể tưởng được rằng 1 người lạnh lùng cao ngạo như hắn lại có thể nói những lời này, ngay cả đối với Chương Ngọc Liên (tiểu Liên), hắn cũng chưa từng, cùng lắm chỉ nói:"ừ, cảm ơn em" chứ không bao giờ nói câu xin lỗi với bất cứ ai...--------------
Choang!!! Choang!!
Chương Ngọc Liên ném tất cả đồ đạc trong phòng bệnh xuống, cô ta điên dại, dường như mất khống chế...Cô ta cài máy nghe lén trong phòng cô, vừa rồi, đã nghe tất cả. Cô ta sợ, thực sự rất sợ... nếu Lục Ngôn yêu cô thì cô ta phải làm sao đây?
Không được!!! Cô ta không cho phép điều đó xảy ra!!!Cô ta... phải làm 1 cái gì đó!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật hi sinh
Short StoryLiễu Mạch Duy - 1 cô gái xinh đẹp , cá tính , ấp ủ mối tình thầm kín với Lục Ngôn- 1 tổng giám đốc tàn nhẫn, cáo già. Thời thơ ấu, 2 người đã từng gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình của nhau. Sau 1 thời gian, Liễu Mạch Duy ra nước ngoài. Năm tháng...