Hóa giải hiểu lầm

5.8K 292 22
                                    


Vì bị hắn và cô ta thay nhau đánh đập, hành hạ, nên vết thương của cô ngày càng nặng thêm.

--------------------------

Vào 1 buổi chiều nọ, khi lang thang ngoài bệnh viện, cô đã gặp chị cô!Chị ấy đã hồi phục hoàn toàn từ vụ tai nạn giao thông... vậy... cô không cần phải đóng giả làm chị, tiếp tục chịu đựng sự hành hạ, sỉ nhục của Lục Ngôn và cô ta nữa đúng không??? 

Vui mừng tột độ, cô lao ngay đến chỗ chị mình...

-Chị!!!! Chị hồi phục rồi đúng không??? Em không cần phải đóng giả làm chị để cưới hắn nữa đúng không???

Cô điên dại vì sung sướng, nói năng vô cùng lộn xộn, ôm lấy cánh tay của chị mình mà lắc đi lắc lại, ánh mắt luôn đau buồn, tràn ngập nước mắt nay ánh lên những tia hi vọng... ngược lại, chị cô bất động, 2 vai hơi run run..

-Chị... chị sao vậy.. chị.. mau nói đi... nói em nghe... có phải em không cần chịu đựng những điều đáng sợ từ cuộc hôn nhân tàn bạo này thay chị nữa... đúng... không?

Dường như cảm thấy sự bất an, cô điên cuồng nắm tay chị mình, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn.

-Tiểu..Duy... chị... chị.. xin lỗi- chị cô mấp máy mồm mấy lần mới có thể nói được vài từ-.. chị.. đã nghe mẹ kể... hắn.. hành hạ em... rất kinh khủng... rất đáng sợ...

Nói đoạn, chị cô quỳ xuống, khóc nức nở ...

-Vậy nên... tiểu Duy à...em.. cứ.. chịu đựng được không? Chị không muốn đổi lại! Chị không muốn chịu sự hành hạ kinh khủng đáng sợ như vậy đâu! Tiểu Duy rất thương chị mà đúng không? Một mình em chịu khổ là được rồi! Đừng kéo theo chị nữa nha? Nha?

Cô lặng người... trái tim dường như bị bóp chặt... rất đau..

-Tiểu Duy à... chắc chắn bố mẹ cũng mong là vậy! Em xem.. em danh chính ngôn thuận trở thành Lục phu nhân người người kính nể...

Cô không nghe "người chị tốt" của mình nói thêm từ nào nữa, vùng chạy ra khỏi bệnh viện, mặc cho "người chị tốt" vẫn đang khóc lóc cầu xin, như thể đó là trách nhiệm cô phải hoàn thành cho chị ta vậy...

-----------------------

-Chị không muốn chịu sự hành hạ kinh khủng?Tôi cũng không muốn!

-Chị muốn tôi phải cam tâm tình nguyện gánh vác cuộc hôn nhân đầy chông gai và đau khổ?Tôi không muốn!

-Chị nói tôi có phúc không biết hưởng?Được làm phu nhân Lục gia còn kêu ca? Ha... giỏi thì chị làm đi!!!

 Cô điên dại hét lên, mặc cho trời mưa trút nước xối xả lên cơ thể đang băng bó bị rỉ máu...

Cô cười... cười rất lớn... cười đến nỗi khiến người ta cảm thấy xót thương...Trên khuôn mặt trắng bệch không thể phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt...

Chợt cô ngất đi.. thân thể gầy gò đổ xuống vũng nước mưa bẩn thỉu, lạnh buốt...

------------------

Lục Ngôn từ đâu bước tới, hắn ta dịu dàng ôm lấy cô, dùng bàn tay thon gầy xoa mặt cô, giọng nói có chút run rẩy pha cả áy náy...

-Cô bé... tôi... hiểu lầm em rồi...

Vật hi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ