Tâm thần?

770 72 14
                                        

Lưu Mộ Triêu nhướn mày. Ngón tay hắn gõ nhẹ xuống chiếc bàn đối diện.
Liễu Mạch Duy sốt ruột, cắn vỡ 2 chiếc kẹo mút rồi rút 2 cái que nhựa ra, vứt ngay xuống gần chân Lưu Mộ Triêu...

Lưu Mộ Triêu: ... 😑😑😑.

-Nếu Lệ Thiến Hy đang ở trong căn phòng này thì tôi sẽ trả lời là có yêu, còn nếu cô ta không ở đây thì tôi sẽ trả lời là không yêu.

Liễu Mạch Duy: ....

Con mẹ nó! Như thế nghĩa là sao????
Cái quần què gì vậy????
Sao bổn cô nương không hiểu ý anh ta???

-Thế nói chung là có hay không??? Lằng nhằng quá!

Liễu Mạch Duy gãi đầu, bực dọc chỉ vào mặt Lưu Mộ Triêu.

Hắn nhún vai, khẽ nói:

-Không yêu!

Liễu Mạch Duy gật đầu, rút 1 cuốn sổ tay ra, viết vài dòng rồi phẩy tay xùy xùy, Lưu Mộ Triêu hơi bĩu môi rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

-------------------------------------------------------------------------

-Bột ớt, mù tạt, hạt tiêu, tương ớt, sa tế, đã được nấu với ớt ngâm nguyên quả rồi xay ra ạ!

Đám Dụ Phong tự hào giơ 1 bát nước đỏ đậm trước mặt Liễu Mạch Duy, bát ớt cách mắt cô tới nửa mét mà mùi hương của nó đã khiến mắt cô cay xè, Liễu Mạch Duy giơ tay dụi mắt, gật đầu.

Đám Dụ Phong hí hửng, cầm bát ớt tới chỗ Cố An Tường Và Vẩn Tĩnh Luân.

Lưu Ly cầm 1 chai rượu trong tủ lạnh, dội thẳng vào 2 người đang bị trói, chưa tới 1 phút sau thì cả 2 đã tỉnh dậy, thảng thốt nhìn quanh...

Vẩn Tĩnh Luân nhíu mày, định nói gì đó nhưng Nhạc Tâm đã nhanh chóng lấy 1 chiếc giẻ ở trên bàn nhét vào mồm hắn, ngó quanh không thấy cái giẻ nào để nhét vào mồm Cố An Tường, Nhạc Tâm  lộ vẻ khó xử, Liễu Mạch Duy hất cằm, chỉ tay vào chân Dụ Phong:

-Hết giẻ rồi, lột tạm đôi tất của Dụ Phong đi.

Nhạc Tâm gật đầu, hí hửng đi tới chỗ Dụ Phong, Cố An Tường nghe vậy mặt xanh mét, lắc đầu cật lực, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.

 Nhạc Tâm ngồi xổm xuống, định lột tất Dụ Phong, Dụ Phong liền  ngúng nguẩy, lắc đầu- thấy Dụ Phong lắc đầu, Cố An Tường mừng rơi nước mắt, cảm thấy Dụ Phong thật hào hiệp đẹp trai biết yêu thương con người và vân vân vân vân.

-Đừng, đôi tất này người ta mới đi được 3 tuần! Nhét vào mồm tên ca sĩ rởm kia rồi thì bẩn chết, làm sao mà đi lại được! Ứ ừ!

Dụ Phong rụt chân lại, 1 tay cầm bát ớt, 1 tay giơ 3 ngón lên.

Cố An  Tường: ... what? Chê mồm ta bẩn? Không xứng để tất ngươi nhét vào? Ca sĩ rởm? Ta đây đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các ca sĩ có album bán chạy nhất đấy nhé? Ông nội mi! Tưởng hào hiệp thế nào, tưởng biết thương xót cho đồng loại, ai ngờ... đệch...

Dù phẫn nộ nhưng Cố An Tường không dám nói gì, chỉ khẽ cười 1 cách lãng tử, mong Liễu Mạch Duy, Lưu Ly và Nhạc Tâm động lòng trước nụ cười nam thần của hắn mà thả hắn đi...

-Con mẹ mi? Chết cha, thằng ca sĩ kia bị tâm thần điên loạn rồi? Bị trói và sắp bị bôi ớt vào mặt mà vẫn cười ngớ nga ngớ ngẩn? Chết!

Liễu Mạch duy hốt hoảng, chỉ tay vào mặt Cố An Tường.

-Ối chị hai, nó bị tâm thần à? Có lây nhiễm không?

Nhạc tâm xuýt xoa, lo lắng nhìn Cố An tường,

-May, hôm nọ con Milu của em bị dại, em mua thuốc dại tiêm cho nó, hình như vẫn còn thừa 1 liều, để em tìm thử trong túi xách.

Lưu Ly nghiêm mặt, đi nhanh tới ghế sofa, cầm túi xách Hermes màu xám nhạt lên lục lọi...

Cố An Tường: ... 'v' mẹ kiếp!

==================================

Cmt đê mấy nàng eiiiii
Cmt nhiều ta lấy động lực viết tiếp nàoooo

Đủ 10 người cmt ra chương mới? :^





Vật hi sinhNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ