Diễn ?

548 39 14
                                    

Lục Ngôn nhìn cô vài giây, rồi di chuyển tầm mắt ra xung quanh.

Hai ngón tay thon dài tinh tế của anh nhẹ nhàng cầm cái bát xuống, làm người ta cảm giác thứ anh cầm không phải chiếc bát nhựa dùng một lần  giá 1 tệ 3 cái mà là  chiếc mũ dạ có giá 1 vạn tệ.

Vẩn Tĩnh Luân cũng phối hợp, nghiêm túc nhặt hết những sợi mì đang đong đưa trên đầu anh.

Sau đó, Lục Ngôn đi lên tầng, lúc đi qua Liễu Mạch Duy, cô cảm giác anh đi chậm lại, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua cô vài giây, khiến cô nóng hết cả mặt.

Vài giây định thần lại, Liễu Mạch Duy vô thức đi theo Lục Ngôn.

Liễu MẠch Duy không biết rằng, hành động vô thức của cô đã vô tình lọt vào mắt đám "fan" của Lục Ngôn và sau này kéo theo nhiều rắc rối thêm cho bản thân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi xuyên suốt hành lang.

Sau 5 phút đi bộ, Lục Ngôn dừng lại trước 1 cánh cửa.

ANh từ từ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Liễu MẠch Duy khiến cô giật mình, ý thức được việc bản thân làm.

Vẩn Tĩnh Luân thấy Lục Ngôn xoay người, liền xoay theo, và đập vào mắt Vẩn Tĩnh Luân là Liễu Mạch Duy đang đứng ngay sau, khuôn mặt hơi đỏ, lộ vẻ lúng túng.

-Xin lỗi? Tại sao cô lại đi theo tôi nhỉ?

Giọng nói nhàn nhạt của Lục Ngôn vang bên tai cô.

Liễu MẠch Duy liếm môi, tròng mắt đảo quanh.

Lục Ngôn nhướn mày nhìn cô, trái ngược với vẻ thản nhiên của lục Ngôn, Vẩn Tĩnh Luân giờ đây trợn trừng mắt, khuôn mặt như muốn nói: Bà cô của tôi ơi!!! Cô vừa gây họa xong, theo lẽ tự nhiên thì nên trốn đi, rồi chúng ta sẽ hội ý bàn bạc sau, sao cô lại vác xác đến đây làm gì!!!! Tổng giám đốc có tính thù dai lắm đó!!!!(T▽T)

Ngón tay của cô bấu chặt lấy chiếc quần legging bó sát, hai hàm răng va đập lại với nhau. NÃo cố gắng hoạt động nhanh nhất có thể để nghĩ ra 1 lí do thỏa đáng.

Sau vài giây ngượng ngùng, bỗng Liễu MẠch Duy ngẩng cao đầu, nở 1 nụ cười ngọt ngào.

Đôi chân thon dài của cô nhẹ nhàng bước tới chỗ Lục Ngôn.

Cô mỉm cười khẽ nói.

-Tôi không đi theo anh!

Lục Ngôn nhếch môi, hứng thú chờ câu nói tiếp theo của cô.

Đôi mắt Liễu MẠch Duy lấp lánh ý cười, cô đi tới chỗ Vẩn Tĩnh Luân đang đứng, đôi tay cô dịu dàng khoác lấy cánh tay Vẩn Tĩnh Luân.

-Thật ngại quá, tôi đi theo Luân chứ không phải anh, tại chúng tôi mấy hôm nay không gặp nhau, nên tôi có chút nhớ anh ấy, nhỉ? Luân Luân? Anh cũng nhớ em đúng không?

Liễu Mạch Duy ngước mặt nhìn Vẩn Tĩnh Luân, giọng nói mềm mại của cô khiến Vẩn Tĩnh Luân có chút nổi da gà, mặt Vẩn Tĩnh Luân đơ ra, khóe miệng giật giật khi nghe cô nói.

Liễu MẠch Duy trợn mắt, móng tay sắc nhọn của cô dí xuống cánh tay Vẩn Tĩnh Luân, tỏ ý: 。^‿^。Vẩn Tĩnh Luân, mi phối hợp với bà ngay lập tức, không thì đừng mong bà giúp mi đến với Hứa Ngọc Hy.

Vẩn Tĩnh Luân hít 1 hơi, cố gắng để giọng nói của mình tự nhiên nhất có thể:

-Ừ.. ừ.. a... anh cũng.. cũng nhớ nhớ...

Từ "em" Vẫn Tĩnh Luân có cố gắng thế nào cũng không thốt ra nổi.

MẶt Liễu MẠch Duy sa sầm, bàn tay của cô cầm lấy bàn tay của Vẩn Tĩnh Luân, nhìn như 1 cử chỉ yêu thương, nhưng thực chất là từng móng tay nhọn hoắt của cô đang dùng hết sức để dí xuống tay Vẩn Tĩnh Luân.

Vẩn Tĩnh Luân đau nhưng không dám kêu, khuôn mặt khổ sở tỏ ý: ಥ_ಥBà cô à, tôi biết rồi, đừng có dí móng tay cô xuống nữa, sắp chảy máu rồi!!!

Liễu Mạch Duy hơi cong môi, như đáp lại:  。^‿^。Diễn cho tốt vào.

-Xin lỗi giám đốc, bạn... bạn.. gái tôi .. nhớ.. tôi quá... làm phiền đến giám đốc rồi..

Lục Ngôn hơi gật đầu, sâu xa nhìn 2 người, đoạn nhún vai, đi thẳng:

-Cho cậu 10p tâm sự, tôi vào nhà WC giải quyết hậu quả do "ai đó" gây ra đây.

-Vâng... vâng..

Lục Ngôn đi khuất, vẻ mặt thánh thiện của Liễu MẠch Duy biến mất, cô hất cánh tay Vẩn Tĩnh Luân ra, bĩu môi:

-Diễn xuất quá tệ!

Vẩn Tĩnh Luân há hốc mồm, chỉ tay vào mặt Liễu MẠch Duy.

-Này nhé, tôi vừa giúp đỡ cô đấy! MÀ tất cả là tại cô chứ ai! Giọng như mà chảy nước, ghê chết đi được, tôi muốn diễn theo cũng không nổi!!!!

Liễu Mạch Duy nhướn mày, như muốn nói: ◤(¬‿¬)◥Thế cơ á? HẲn là thế! Có mà nhà mi không theo nổi kĩ năng diễn xuất đẳng cấp của bà thì có!

Vẩn Tĩnh Luân hít 1 hơi thật sâu, liên tục chỉ tay vào mặt Liễu MẠch Duy, nhưng không thốt ra được câu nào. Vẻ mặt uất ức đến tột cùng nhưng không biết nói gì cả.











Vật hi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ