Sau khi cãi nhau 1 hồi với Liễu Mạch Duy, Vẩn Tĩnh Luân hấp tấp đi vào phòng WC tìm Lục Ngôn.
Vừa bước vào, anh đã thấy Lục Ngôn đứng trước cửa, khuôn mặt thờ ơ, mái tóc hơi ướt 1 chút, chiếc áo vest đen đã cởi ra, vứt ngay trên bồn rửa tay.
-Nói chuyện với bạn gái xong rồi à?
Lục Ngôn cười cười, ngón tay thon dài đưa lên trán, khẽ vuốt vài sợi tóc ướt, lúc này trông anh gợi cảm đến kì lạ.
Vẫn Tĩnh Luân cười gượng gạo, khẽ gật đầu.
Lục Ngôn tỏ vẻ vẻ vô tình, hỏi:
-Tôi cảm giác... cô ấy không phải bạn gái cậu... hoặc.. hay cậu và cô ấy cãi nhau? Bởi, không có người đàn ông nào mà nói chuyện với người mình yêu xong lại có vẻ mặt buồn bã, mệt mỏi và... 1 chút uất ức như thế?
Lục Ngôn nói rất chậm, dường như là anh đang tường thuật lại 1 việc nào đó chứ không phải hỏi.
Vẩn Tĩnh Luân giật thót, nuốt nước bọt, vội vã xua tay:
-C..cô ấy... là bạn gái .. thật.. thật...
Anh nhướn mày, đôi môi hơi nhếch lên, hỏi:
-Chiếc bút tôi nhờ cậu giữ hộ lúc sáng đâu rồi?
Vẩn Tĩnh Luân ngơ ngẩn vài vài giây, rồi à 1 tiếng, cẩn thận lấy chiếc bút từ trong túi áo ra, trịnh trọng đưa cho Lục Ngôn.
Lục Ngôn cầm lấy bút, ra vẻ ngắm nghía 1 hồi.
-Hmm, chiếc bút này là chiếc bút ghi âm thế hệ mới nhất mà tôi nhờ bạn ở bên Mĩ mua cho. Để thử nghiệm nó, tôi quyết định bật chế độ ghi âm từ trước khi bước vào sảnh rồi đưa cho cậu cầm.
Vẩn Tĩnh Luân trợn tròn mắt, nuốt nước bọt liên tục...
Lục Ngôn cong môi, nở 1 nụ cười thân thiện.
-Xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của cậu, nhưng bây giờ tôi sẽ tua lại đoạn ghi âm 1 chút nhé? Bao gồm cả cuộc nói chuyện của cậu với BẠN GÁI?
Vẫn Tĩnh Luân dở khóc dở cười mếu máo nhìn Lục Ngôn, không biết nói gì.
Lục Ngôn mỉm cười "dịu dàng", tỏ vẻ vô tội:
-Tôi thực sự không có ý gì đâu, chỉ là nóng lòng muốn xem tính năng ưu việt của chiếc bút này thôi, nào, bây giờ chúng ta cùng nghe đoạn ghi âm từ lúc NGOÀI TIỀN SẢNH tới BÂY GIỜ nhé?
Ngón tay thon dài của Lục Ngôn khẽ ấn vào 1 nút nhỏ trên thân bút, khoảnh khắc mà âm thanh đầu tiên ở cái bút phát ra, nụ cười gượng gạo của Vẩn Tĩnh Luân đã không giữ nổi nữa...
-----------------------------------------------------------------------
Liễu Mạch Duy ngồi ở phòng chờ, ngâm nga hát, trong lòng thầm tự hào vì khả năng ứng biến siêu việt của mình mà không biết rằng thực chất mọi chuyện đã bại lộ...
-Thí sinh trúng tuyển vui lòng tới bàn để nhận lại hồ sơ.
Tiếng loa thông báo vang lên...
Liễu Mạch Duy thôi ngâm nga, cô đứng dậy, nhanh chóng bước tới chiếc bàn lớn ở cuối phòng. Người đưa hồ sơ cho cô là 1cô gái trẻ, chẳng hiểu sao, Liễu MẠch Duy cảm thấy cô ta nhìn mình 1 cách rất bất mãn và khó chịu.
-Tên?
Liễu MẠch Duy đơ người, vài giây sau mới ý thức được câu nói cộc lốc này là để hỏi mình.
-Là Ariana Andrea.
-Bày đặt lấy tên người nước ngoài, tởm thật...
Dù cô ta nói rất nhỏ, nhưng Liễu MẠch Duy vẫn nghe thấy rõ.
Cô nhướn mày, nhếch mép cười nhạt, không nói gì.
-Đây! Cầm lấy!
Mạnh bạo rút 1 tập hồ sơ ra, cô ta khó chịu đưa cho Liễu MẠch Duy.
-CẢm ơn.
Liễu MẠch Duy cầm tập hồ sơ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua.. tập hồ sơ có vài vết bẩn, bên ngoài hơi nhăn nhúm, dường như là bị vò nát?
Cô cười lạnh, liếc nhìn cô gái nọ, đoạn vuốt thẳng tập hồ sơ rồi đi ra ngoài.
=======================================
*Chú thích: Như toiii đã giải thích ở vài chap trước, thì tên chứng minh nhân dân, cũng như tên hợp pháp của Liễu Mạch Duy là Ariana Andrea, Liễu MẠch Duy chỉ là tên tiếng trung bố mẹ đặt tạm thời cho cô, chưa hề đăng kí, vậy nên cái tên LMD thực chất không tồn tại.
Ai thắc mắc gì cứ cmt nhé, toii sẽ giải đápppp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật hi sinh
Short StoryLiễu Mạch Duy - 1 cô gái xinh đẹp , cá tính , ấp ủ mối tình thầm kín với Lục Ngôn- 1 tổng giám đốc tàn nhẫn, cáo già. Thời thơ ấu, 2 người đã từng gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình của nhau. Sau 1 thời gian, Liễu Mạch Duy ra nước ngoài. Năm tháng...