Cô không phải chị cô, nên cô không yêu hắn. Còn hắn thì vốn chẳng ưa gì chị cô, chỉ vì ông bà quý chị cô nên cưới cho có lệ. Thực chất, hắn đem lòng yêu 1 cô gái khác.
---------
Cô cứ nghĩ gả cho hắn, nước sông không phạm nước giếng thì chẳng có việc gì xảy ra. Cô không ngờ, người con gái hắn yêu lại xuất hiện trong ngôi nhà của hắn.
( Ở chap 1, ta đã viết như vậy, nhưng chap trước ta lại viết là LMD yêu LN từ năm 15t nên nhiều nàng thắc mắc, ta xin giải thích: LMD yêu LN từ năm 15t, đến năm 20 tuổi trở về nước thì 1 sự kiện xảy ra khiến LMD thất vọng đến mức tình yêu của cô cạn đi, cô quyết định làm người dưng với hắn, đối với hắn không còn cảm giác gì. Nhưng từng yêu sâu đậm suốt mấy năm như vậy không phải nói hết là hết được, nửa năm ở bên LN, LMD đã lại sa lưới tình, âm thầm dịu dàng chịu đựng tất cả vì nghĩ LN thích những cô gái dịu dàng mềm yếu, chi tiết như thế nào thì sau này sẽ tiết lộ nhé. Cái câu: CÔ không phải chị cô nên cô không yêu hắnn có nghĩa như sau: tình yêu của cô đã cạn, không còn tràn đầy như chị cô).
Amen... truyện này ta viết lâu rồi, định drop cơ, nhưng nghĩ lại lại thôi, với cả trí nhớ không tốt nên nhiều khi sẽ có vài thứ không khớp với nội dung chap trước, amen, thông cảm thông cảm nha~
------------------------------------------------------------------
Đến giờ dự tuyển, từng người theo số báo danh đi vào, nhưng chỉ vài phút sau bị đuổi ra ngay. Không khí căng thẳng đến tột cùng.
Từ 8h sáng đến 3h chiều vẫn chưa đến lượt số báo danh của cô. Liễu Mạch Duy chép miệng, xoa xoa cái bụng, đoạn cô lẩm bẩm:
-Bọn họ không thấy đói hay sao. Sáng mình đã ăn 1 bát mì và 2 cái bánh bao, ngoài ra còn ăn thêm 1 cái bánh mì phô mai bơ, lúc nãy còn gọi đặt thêm 2 cái piza và 1 cốc nước chanh, thế mà bây giờ đã đói rồi! Sao bọn họ chịu giỏi thế nhỉ?
Vừa than thở xong, Liễu Mạch Duy nhanh tay cầm điện thoại lên, tiếp tục đặt thêm đồ ăn. 15p sau đã có người ship tới, Liễu Mạch Duy thản nhiên trả tiền rồi ngồi ăn trước con mắt khó hiểu và thèm thuồng của mọi người.
-Này, tiếng trước không phải cô ta vừa gọi piza rồi sao?
-Đúng đúng, thế mà giờ lại gọi thêm 1 suất gà cay phomai và mực nướng rồi!
-Cô ta không tập diễn xuất hay sao? Không căng thẳng à?
-Ực...nhìn cô ta ăn mà tôi cũng thèm...tôi nhịn đói suốt từ sáng rồi!
-Ực... tôi cũng thế, ngoài ra mấy tháng nay toàn ăn chay để giữ eo, giờ ngửi mùi thèm quá đi mất.. ực...
Bàn tán 1 hồi, nhưng cũng không ai dám gọi đồ ăn, họ sợ ăn sẽ làm hỏng lớp trang điểm và ám mùi lên quần áo, vậy nên cả đám chỉ có thể nuốt nước dãi nhìn Mạch Duy ăn.
Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn, Liễu Mạch Duy chép miệng rồi thực hiện công tác dọn dẹp. Ta là bé ngoan nên sẽ không vứt rác bừa bãi~
Thu dọn rác vào túi lớn, Liễu Mạch Duy thong thả mang ra thùng rác ngoài cửa, túi rác vừa thả xuống thì 1 cô gái đẩy thùng rác ra làm túi rác rơi xuống đất, khiến rác trong túi rớt hết ra.
-Ô? Ăn xong mà vứt rác bừa bãi thế, không ai dạy cô vứt rác là phải vứt đúng nơi quy định à?
Cô gái nọ kiêu ngạo nhìn cô, đoạn còn có mấy cô gái khác cũng xúm vào hạnh họe.
-Người ta cành vàng lá ngọc, đã phải đi vứt rác bao giờ đâu!
-Không phải đâu, người ta đêm nào cũng phải hầu hạ người khác, sức yếu nên tay mềm, hoa mắt vứt sai chỗ ý mà!
-Đúng rồi! Mấy người không thấy cô ta ăn nhiều thế nào à?
-Ha ha ha, đúng rồi nha!
Liễu Mạch Duy nhếch môi, ha, lại có đám thiểu năng muốn ức hiếp bổn cô nương à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật hi sinh
Short StoryLiễu Mạch Duy - 1 cô gái xinh đẹp , cá tính , ấp ủ mối tình thầm kín với Lục Ngôn- 1 tổng giám đốc tàn nhẫn, cáo già. Thời thơ ấu, 2 người đã từng gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình của nhau. Sau 1 thời gian, Liễu Mạch Duy ra nước ngoài. Năm tháng...