-Lục thị đã chi hơn 200 vạn nhân dân tệ (tầm 6,5 tỉ ý mí nàng) để tu sửa lại cô nhi viện, ngoài ra còn chi hơn 500 vạn nhân dân tệ để làm mở quỹ học bổng cho trẻ em hiếu học, CEO của Lục thị-Lục Ngôn còn bật mí sẽ chi thêm nhiều khoản tiền cho trẻ em mồ côi...
Píp!
Liễu Kim Yến tức giận, tắt luôn ti vi. Ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng...
-Tất cả là tại con ả Chương Ngọc Liên! Dám tính kế làm mình bị tai nạn! Hừ..hại mình không gả vào được Lục thị... gì mà 200 vạn mới 500 vạn chứ...Lục Ngôn chỉ cần búng tay 1 cái thì nghìn vạn cũng chẳng phải vấn đề..hừ hừ...nếu mình mà trở thành vợ Lục Ngôn thì chắc chắn tiền tiêu như nước không cần lo!
Nói đoạn, Liễu Kim Yến lấy 1 tấm ảnh trong sâu ngăn tủ ra, cả người run rẩy...
-Đã đâm lao thì phải lao theo thôi, dù sao cũng trót làm! Thời gian chỉ còn 7 tháng, đến lúc đó mà mình chưa ngồi vững trên ghế phu nhân Lục thị thì ...
Cô ta hít 1 hơi, căm phẫn nhìn người trong tấm ảnh...
-----------------------------------------------
-Liễu Mạch Duy! Đầu óc cậu có bị úng nước không??? Hóa ra hơn 1 năm không gặp cậu là do cậu thay chị gả vào Lục thị à??? Con mẹ nó chứ! Đúng là đồ thiểu năng! Cậu làm quái gì mà thương tích đầy người, da nhợt nhạt, mặt hốc hác như người bệnh thế kia???
Doãn Ngạo Triết la hét um xùm, tay lắc mạnh vai Liễu Mạch Duy, nước bọt phải nói là bắn tung tóe. Đầu cô nổi vài vạch đen, tung 1 chưởng đánh vào đầu của Doãn Ngạo Triết, đoạn lườm hắn.
- Hừ, cũng biết bổn cô nương đây là người bệnh cơ đấy?
-Ai ui! Đau đau đau!
Doãn Ngạo Triết xoa đầu, nhìn cô với vẻ mặt cún con:
-Bổn đại gia lo cho cậu còn đánh người ta! Hứ, mau kể lại tất cả cho bổn đại gia đây nghe đi!
Mạch Duy bật cười, hắn thực sự vẫn rất trẻ con!
-Ừm thì... đại loại là gả vào đấy, 1 lần Chương Ngọc Liên tự ngã sẩy thai, Lục Ngôn tưởng mình đẩy nên đẩy mình từ ban công xuống, nằm viện 2 tháng gì gì đấy, rồi Lục Ngôn phát hiện mình không phải chị thì thay đổi thái độ hẳn, nhận làm em gái, ừm, đại loại thì như vậy!
Cô cúi đầu, chậm rãi uống 1 ngụm trà, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh và thư thả. Trái ngược với Doãn Ngạo Triết, hắn lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đứng dậy đập bàn, khiến cho cả quán trà giật mình, trố mắt nhìn sang.
-Chuyện gì vậy trời? Chẳng lẽ cô gái kia muốn chia tay nên anh chàng kia tức giận???
-Có vẻ đúng đấy! Nhìn 2 người họ mà xem, chẳng biết cô gái kia có lương tâm không nữa, sao có thể thư thái uống trà, không giải thích một lời nào khi nói lời chia tay với anh chàng kia cơ chứ?
-Ai ya, chia tay cũng tốt~~~ Anh ấy đúng chuẩn nam thần thế kia cơ mà! Thật là đẹp quá đi!
-Nhà chắc cũng không phải dạng vừa đâu, tôi không rõ đồ anh ấy đang mặc là của hãng nào, nhưng riêng cái áo là của Armani, trong bộ sưu tập giới hạn, hơn 2 vạn tệ đó (tầm 60 triệu)!
-Ôi trời! Ôi trời! Vừa đẹp trai! Lại giàu có! Bộ cô gái kia mắt mù sao???
Bạn Duy "mắt mù" giật giật khóe miệng, dịu dàng đặt ly trà xuống, rồi dùng hết sức dẫm vào chân bạn Triết " giàu có đẹp trai".
Lúc đó hắn vì đau mới giật mình, ngó nghiêng xung quanh thấy mọi người chỉ trỏ bàn tán, liền đỏ mặt, kéo Liễu Mạch Duy ra ngoài...
-----Há há, ta đa trở lại và lười hơn xưa, bây giờ 1 ngày up 1 chap mới nhá, hôm nào vui thì 1 ngày 2 chap, hôm nào không vui thì vài ngày 1 chap nên các baby đừng phẫn nộ nha~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật hi sinh
Short StoryLiễu Mạch Duy - 1 cô gái xinh đẹp , cá tính , ấp ủ mối tình thầm kín với Lục Ngôn- 1 tổng giám đốc tàn nhẫn, cáo già. Thời thơ ấu, 2 người đã từng gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình của nhau. Sau 1 thời gian, Liễu Mạch Duy ra nước ngoài. Năm tháng...