Nhan Thanh khóc đến khản cả giọng, đến cuối cùng, không phát ra được âm thanh liên tục, chỉ có thể ngồi xổm dưới đất, hai cánh tay ôm lấy chính mình, khóc thút thít.
Cố Trạch Vũ thì đứng ngẩn ngơ một bên, nhìn bóng lưng cô khẽ run rẩy, tất cả những phẫn nộ, sợ hãi, còn có khổ sở trong lòng dần dần được thay thế bởi niềm hạnh phúc không diễn tả được.
Anh cứng nhắc mở miệng gọi cô, "Bé Thanh à... đều là lỗi của anh! Em đừng khóc nữa, nha..." Nói xong, anh vươn tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng giây phút chạm vào vai cô, lại bị cô tàn nhẫn hất ra.
"Anh đừng chạm vào tôi!" Đầu tóc Nhan Thanh rối bù, hai mắt đỏ bừng, như con sư tử cái tức giận hung dữ tấn công về phía anh.
Do bất ngờ không kịp phòng bị, Cố Trạch Vũ bị bật ngửa, cái gáy bị đập xuống đất, đau đến choáng váng. Còn chưa định thần, Nhan Thanh đã cưỡi lên người anh vừa cào vừa cấu.
Anh giơ tay lên đỡ theo bản năng. Vừa phải chú ý không để cô bị thương, vừa bảo vệ mặt mình không bị nở hoa, nhất thời có hơi chật vật.
"Cố Trạch Vũ, anh là tên khốn! Tên khốn!"
"Ừa, anh là tên khốn..."
"Anh không phải là người!"
"Ừa, anh không phải là người, anh là súc sinh!"
"Anh cút cho tôi! Cút cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn nhìn thấy anh nữa..."
Giọng nói khàn khàn bỗng nhiên nghẹn lại, động tác cấu xé cũng lặng lẽ chấm dứt. Hai tay bóp cổ anh cũng chậm rãi buông lỏng, Nhan Thanh che mặt, nước mắt lại tuôn trào lần nữa.
Cố Trạch Vũ hít sâu một hơi, nắm lấy eo cô, xoay người đặt cô dưới thân. Hai người bỗng chốc hoán đổi vị trí.
"Xin em, đừng khóc nữa. Được không?" Một tay anh nắm hai cổ tay cô, chậm rãi nhưng kiên định kéo hai tay đang che mặt ra.
Cô vùng vẫy, không có kết quả. Cô liền nhắm mắt, nghiêng đầu, không chịu nhìn anh.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi cô, sau đó hôn dọc theo hai má ướt đẫm nước mắt, nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại trên mí mắt đang run rẩy của cô. Mỗi một giọt nước mắt trào ra, anh lập tức hôn lấy. Cho đến khi nước mắt của cô cuối cùng không thể chảy nữa, mới nhổm người lên, tạo ra chút khoảng cách với cô.
"Bé Thanh à, anh xin lỗi." Ngón tay thon dài vén nhẹ vài sợi tóc dính trên mặt cô, anh nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, cúi đầu van nài, "Em mở mắt ra... mở mắt ra nhìn anh có được không..."
Hàng mi cô run rẩy, không chịu mở mắt. Đầu càng nghiêng về một bên hơn.
Anh không nhịn được đau lòng , nhưng cũng chỉ thở dài. Sau đó, mở miệng nói như một đứa trẻ bị oan ức...
"Vừa rồi là anh dọa em thôi, xin lỗi mà... Sau này anh không bao giờ làm vậy nữa!"
"Em đừng giận được không. Em nhìn nè, anh cũng bị em đánh mà! Em tha thứ cho anh đi."
"Em cũng thật là, cãi nhau thì cãi nhau, lúc tức giận thì cái gì không thể nói chứ, có cần phải cầm dao đâm vào tim anh thế không! Chúng ta đều như vậy, có thể chia tay sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]Giữ một đêm, giam một đời(HE, hiện đại, sủng)
RomanceVăn án: Truyện giữ một đêm giam cả đời kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Nhan Thanh và Cố Trạch Vũ cũng như chặng đường họ tìm lại nhau sau khi xa cách. Năm đó cô và anh tình cờ gặp mặt: cô bị phản bội còn anh đang phong lưu với cuộc đời; cô cứu anh...