Cố Trạch Vũ bị tấn công đến nỗi lui về sau một bước. Hàm răng bị va đập sinh đau, không khỏi kêu lên.
Nhan Thanh chưa bao giờ chủ động như vậy, lại càng không làm ở nơi công cộng thế này. Tư duy của anh cứng đờ mất một giây, sau đó nghĩ đến phản ứng vừa nãy của cô, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Tiếng cười trầm thấp theo môi anh tràn vào khoang miệng cô, một tay anh giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, một tay cố định sau gáy cô, thoáng biến bị động thành chủ động.
Hay tay Nhan Thanh bấu lấy vạt áo của anh, cố gắng nghiêng đầu không để anh ngăn cản tầm nhìn của mình. Vừa làm ra bộ dạng say đắm, vừa lợi dụng khe hở phóng mắt quét qua quét lại trên người Hàn Tĩnh Nguyệt.
Bỗng nhiên, trên môi đau đớn.
Ngay sau đó, giọng nói thâm hiểm của Cố Trạch Vũ quanh quẩn giữa môi răng cô, "Anh đã ra sức như vậy! Em hãy nghiêm túc làm chuyện xấu đi ha!"
Nhan Thanh không nói gì, nhưng biết lắng nghe anh mà sửa chữa lại sai lầm. Cô nâng hai cánh tay choàng lên cổ anh, theo sức nâng của anh, gần như cả người cô đều quấn lên người anh.
Nhưng tiếp theo, sự việc lại không phát triển theo chiều hướng như trong tưởng tượng của Nhan Thanh.
Trong mấy cuốn ngôn tình bình thường, một công chúa có diện mạo xinh đẹp, xuất thân tốt như Hàn Tĩnh Nguyệt, bình thường sẽ xem bản thân là trung tâm của thế giới, nghĩ mình là nữ chính định mệnh của nam chính. Sẽ xem cái loại lính nhảy dù nửa chừng nhảy xổ ra như cô là kẻ thứ ba, là chíp hôi không biết xấu hổ.
Sau đó, lúc nữ chính nhìn thấy nam chính trong lòng mình ôm hôn một cô gái khác, sẽ bụm mặt, khóc lóc, nước mắt đầm đìa quay đầu chạy trốn. Từ đó về sau hận nam chính thấu xương, vĩnh viễn không gặp lại.
Nhưng cô nàng Hàn Tĩnh Nguyệt này, nói cô 'thông minh', thì rõ ràng lãng phí hai chữ này quá, tối qua còn để cô PK (tiêu diệt) một trận cơ mà. Còn nói cô không có não, bây giờ trái lại có chút hâm mộ. Tinh thần rộng lượng chịu đựng kia, mấy bộ phim cung đình không tìm cô đóng vai chính thật đúng là uổng phí.
Cô ấy chỉ đứng ở một chỗ không gần không xa, cho đến khi cuối cùng hai người buông ra, mới thước tha bước đi qua đó. Trên mặt còn mang vẻ tươi cười, ngọt ngào gọi một tiếng "anh hai", sau đó trực tiếp không để ý đến Nhan Thanh, "Thói quen một mình lén lút trốn đi giữa chừng của anh vẫn không sửa được nha!"
Gì, một mình à! Cô không phải là người sao!
Nhan Thanh tức giận thầm mắng trong lòng, giơ tay lên bấu mạnh vào lưng của Cố Trạch Vũ.
Anh hít sâu một hơi, trên mặt lại làm ra vẻ không có chuyện gì. Ôm người trong lòng xoay lại, ra vẻ kinh ngạc nhìn người vừa đến, "A, Tĩnh Nguyệt! Sao em lại chạy đến chỗ này!"
"Thì tìm anh đó!" Hàn Tĩnh Nguyệt hất hất mái tóc xoăn dài, liếc mắt đưa tình với anh.
"Ha ha..." Cố Trạch Vũ bật cười, cúi đầu gặm lấy cánh môi của Nhan Thanh, "Anh và chị dâu em ra ngoài hít thở không khí một lát. Quốc Khánh ngồi ở bàn 106 gần cửa sổ, em gặp nó chưa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]Giữ một đêm, giam một đời(HE, hiện đại, sủng)
RomanceVăn án: Truyện giữ một đêm giam cả đời kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Nhan Thanh và Cố Trạch Vũ cũng như chặng đường họ tìm lại nhau sau khi xa cách. Năm đó cô và anh tình cờ gặp mặt: cô bị phản bội còn anh đang phong lưu với cuộc đời; cô cứu anh...