Chương 4

22.8K 421 16
                                    

Lần gặp mặt ngắn ngủi này, cuối cùng vẫn kết thúc trong sự châm chọc của Nhan Thanh và sự im lặng đau khổ của Mục Thành.

Khi cô xoay người bỏ đi, bóng lưng lạnh lùng mà dứt khoát, nhưng trong lòng có bao nhiêu hoảng sợ chiếm giữ, chung quy chỉ có mình cô biết.

Lúc Nhan Thanh về đến nhà, Cố Trạch Vũ vẫn chưa về. Ánh sáng u ám trong phòng khách, vắng vẻ không có tí hơi người. Tùy tiện ném ba lô xuống đất, ngay cả áo khoác cũng không cởi liền cuộn mình trong ghế sô pha. Sau đó nhắm mắt lại, một tay che mặt, chỉ cảm thấy mệt mỏi không tả nổi.

Cô không biết Cố Trạch Vũ có thật sự có vị hôn thê môn đăng hộ đối đúng như lời của Mục Thành nói hay không. Thế nhưng cô cũng biết được một chút... chính là trong lòng Cố Trạch Vũ phải có cất giấu một người.

Bởi vì cô từng vô tình phát hiện ra một tấm ảnh trong cuốn sách bìa cứng ở trong góc giá sách của Cố Trạch Vũ. Tấm ảnh có hơi ngả màu, người bên trong xinh đẹp động lòng người, vẻ ngoài hấp dẫn, mang theo một vẻ đẹp gần như hoàn mỹ, có khả năng khiến bất cứ ai cũng cảm thấy mặc cảm tự ti.

Tại sao Cố Trạch Vũ lại không tiến tới với cô gái xinh đẹp kia, cô không biết, cũng không muốn biết. Nhưng ít ra cô cũng hiểu được, cho dù trong lòng Cố Trạch Vũ có người nào đi chăng nữa, người đàn ông như anh ấy, dù sao cô cũng không có đủ khả năng để nhận.

Quan hệ bắt đầu do tình cờ, rồi tình cờ chấm dứt cũng không phải là không tốt.

Không động lòng sẽ không quan tâm, không quan tâm sẽ không bị tổn thương.

***

Hôm nay Cố Trạch Vũ có hai bữa tiệc xã giao không từ chối được, lúc thoát khỏi bàn rượu về đến nhà đã sắp mười hai giờ khuya.

Lúc vào cửa thì tối thui, cho rằng Nhan Thanh đã ngủ, nhưng khi anh nhẹ chân lần mò đi vào trong phòng ngủ mới phát hiện, cô nàng này căn bản chưa ngủ. Chỉ là khi bật đèn tường lên, thấy cô đang khoác áo ngủ của anh, ngồi trên giường xì xụp ăn mỳ ăn liền, trông rất buồn cười.

Cố Trạch Vũ ngẩn người nhìn cô, lập tức "phụt" một tiếng, bật cười.

Nhan Thanh bớt chút thời gian nâng mí mắt liếc anh một cái, phát âm không rõ: "Cười, anh cười cái gì?!"

"Đương nhiên là cười em rồi!" Cố Trạch Vũ nhíu mày, tháo cà-vạt cởi áo vét ra, đi đến trước giường lấy tay chỉ nhẹ vào trán của Nhan Thanh, "Nhóc con, nửa đêm khuya khoắt không lo đi ngủ mà còn ngồi đây ăn vụng, em thuộc giống chuột sao?"

"Anh mới là con chuột đó! Đói bụng mà không cho người ta ăn lót dạ sao!"

"Chưa ăn cơm tối hả?"

"Ừ." Nhan Thanh gật đầu, "Hôm nay mệt quá, về nhà liền ngủ, do đói bụng mới tỉnh dậy."

Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to, Cố Trạch Vũ cầm tô mỳ ăn liền của cô đặt sang một bên, "Đừng ăn thứ này, không có chất dinh dưỡng. Để anh đi nấu cho em chút cháo."

Nhan Thanh cũng không giành lại, rút tờ khăn giấy ở đầu giường, lau miệng rồi nói: "Không cầu đâu, em sắp ăn xong rồi, cũng đã no. Em chế một gói rưỡi lận!" Giọng nói ngắc ngứ, hình như mang theo chút giọng mũi.

[Full]Giữ một đêm, giam một đời(HE, hiện đại, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ