Chương 32

12.6K 232 0
                                    

Mà khiến Nhan Thanh kinh ngạc hơn không chỉ có chuyện này. Ngoại trừ cô gái trẻ vừa mới đi về phía Mục Thành ra, đứng bên cạnh hắn còn có một người nữa. Không phải ai khác, mà chính là... Trần Hân Uyển.

Đây cuối cùng là cảnh tượng kỳ lạ và giàu tính nghệ thuật biết bao nhiêu!

Một người đàn ông, hai người phụ nữ. Một người là tình mới, còn lại là tình cũ. À... Không đúng, nếu tính luôn cả cô thì hẳn là hai người tình cũ. Chẳng là nói tình cũ như cô đây nếu xuất hiện một cách quang minh chính đại, e rằng tình huống sẽ không êm dịu tốt đẹp như bây giờ!

Nhan Thanh lạnh lùng cười giễu một tiếng, xoay người muốn đi. Nhưng cô gái trẻ bị cô đụng vào bỗng nhiên quay đầu lại, thấy cô còn đứng đó, hình như có chút mỉm cười vui vẻ.

Cũng đâu có chuyện gì bất ngờ lắm đâu, cô rõ ràng cảm nhận được khi hai người còn lại nhìn thấy cô, trong mắt bắn ra một thứ tình cảm mãnh liệt. Một thì vô cùng vui vẻ, một lại vô cùng kinh ngạc.

Cô cũng không thể vờ như chưa thấy gì, mà ngoảnh đầu bỏ đi như vậy được phải không nhỉ?

Đáp án đương nhiên là có thể, chỉ tiếc cô còn chưa kịp nhúc nhích, ba người đối diện đã cùng nhau cất bước đi về phía cô.

Sau đó, Nhan Thanh kinh ngạc phát hiện ra, bên trong chiếc áo khoát đen mà Mục Thành mặc kia lại chính là bộ đồ bệnh nhân.

"Tiểu Thanh... Thật trùng hợp! Em không khỏe ở đâu à? Sao lại ở đây?" Hắn nhìn cô, nụ cười vẫn nhẹ nhàng ấm áp như thế.

"Chào." Nhan Thanh gật đầu. Rõ ràng cô cố hết sức xem nhẹ sắc mặt tái nhợt cùng dáng vẻ suy yếu của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, thuận miệng hỏi vài câu, "Anh nằm viện à? Nghiêm trọng lắm không?"

"Không sao mà, chỉ là cảm mạo thông thường thôi!" Trong mắt hắn hình như hiện lên ý cười, sau đó túm lấy cô gái trẻ lúc nãy bị Nhan Thanh đụng phải, "Tiểu Thanh, đây là bà xã của anh... Phùng Hinh!"

"Tiểu Tứ, đây là..."

"Xin chào, tôi tên là Nhan Thanh!" Cướp lời hắn trước, Nhan Thanh mỉm cười và nói, "Là bạn học của anh Mục đây!"

Thật ra từ trung học, Nhan Thanh đã học cùng trường với Mục Thành. Chỉ tiếc là hai người kém nhau ba tuổi, lúc cô nhập học, hắn đã tốt nghiệp rồi. Khi học đại học, nếu không phải Mục Thành đọc diễn văn ở trường, chắc là hai người cũng không có cơ hội gặp nhau.

Nhưng bây giờ vật đổi sao dời, khi quay đầu nhìn lại, có lẽ hai người ngay từ đầu đã định sẵn là sẽ đánh mất nhau!

"Bạn học của Mục Thành à?! Không ngờ lại đụng phải người quen!" Phùng Hinh rõ ràng rất vui vẻ, quay đầu lại nhìn Trần Hân Uyển, "Vậy chắc hẳn cô cũng quen biết cô Trần chứ!"

Trong mắt Trần Hân Uyển luôn có chút ý tứ gì đó khó nắm bắt được, ra vẻ gượng gạo, rồi lại như cất giấu ý nghĩ sâu xa nào đó. Cô ta chỉ đứng sang một bên, một mực im lặng không lên tiếng, cho đến khi Phùng Hinh nhắc đến mình mới cười nhạt, "Tôi và Tiểu Thanh cũng xem như là bạn thân thiết. Đại học là học cùng một chuyên ngành!"

[Full]Giữ một đêm, giam một đời(HE, hiện đại, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ