Chương 31

13.6K 254 0
                                    

Trường Z mà Nhan Thanh học là trường trọng điểm, công tác quản lý cũng khá chặt chẽ. Cổng trường chỉ mở vào thời gian cố định sáng trưa chiều. Người ngoài muốn vào phải trải qua đủ loại xác nhận kiểm tra. Lúc mở cổng nếu học sinh muốn ra ngoài, phải được giáo viên chủ nhiệm đồng ý, giấy mà không có con dấu của phòng đào tạo đều tương đương như giấy trắng.

Nhưng trước giờ có chính sách ắt có đối sách trị. Bất kể trường có quản lý nghiên ngặt cỡ nào, chỉ sợ lòng vượt tường của bọn học sinh không kiên định, không bức thiết mà thôi.

Đó là nguyên nhân vì sao mà phàm là học sinh xuất thân từ trung học Z đều luyện được bản lĩnh 'vượt nóc băng tường'. Sau khi vượt tường, liền đi ra ngoài bằng cửa sau.

Cô nàng Nhan Thanh năm đó cũng được xem như là cao thủ võ lâm, nhưng đi làm được vài năm đã bắt đầu mai một, sớm không còn mạnh mẽ linh hoạt như trước.

Bức tường sau trường học vẫn giống như trong trí nhớ, nhiều năm như vậy mà ngay cả màu vôi cũng chưa từng thay đổi. Không quá cao, nhưng Nhan Thanh đứng ở ngoài khoa tay múa chân cả buổi cũng không leo lên được. Cuối cùng vẫn là Cố Trạch Vũ đứng ở dưới nâng cô lên đầu tường, sau đó trèo vào bên trong đứng bên dưới tiếp ứng, lúc này cô mới 'trăm cay nghìn đắng' lần nữa bước vào trường cũ.

Khi để cô xuống đất, Cố Trạch Vũ nhịn không được giễu cợt, "Cưng à, em khẳng định trước kia em đến trường không mang theo tấm chăn bông dạy cộm sao?"

"Chăn bông dày cộm?" Nhan Thanh nhìn anh, khó hiểu, "Em mang theo chăn bông làm gì, đâu có được ngủ."

Cố Trạch Vũ nén cười, "Không có gì!" Sợ lúc em nhảy xuống, toàn thân tiếp đất, đau lắm!

Nhan Thanh biết trong lòng anh đang nghĩ chuyện không tốt, nhưng cuối cùng cũng không bắt kịp suy nghĩ của anh. Đành liếc mắt kinh bỉ, giận dỗi nói: "Tẻ nhạt!"

Trung học Z mấy năm nay có chút thay đổi, so với hồi đó cô đi học thì có thêm một phòng nghe nhìn, căn tin cho học sinh cũng mở thêm một cái mới.

Hai người tay trong tay chậm rãi đi tản bộ men theo con đường nhỏ bên cạnh sân thể dục. Đi tới chỗ nào có lưu lại ấn tượng sâu sắc, Nhan Thanh liền thuận tiện kể cho anh nghe một chút về lịch sử vẻ vang thời đó của chính mình.

Lúc tập nhảy xa trong giờ thể dục gì đó, cô bị té nằm bẹp trong đống cát, chân bị trầy một mảng lớn phải đưa vào phòng y tế. Phía đông sân thể dục có một bãi đá rất cao, mùa đông tuyết rơi xuống sân thành một đống tơi xốp, giờ thể dục cô nghịch ngợm đẩy một bạn nam xuống đó. Người nọ vùng vẫy thật lâu trong đống tuyết, cho đến khi giờ thể dục kết thúc mới bò lên được. Còn có trốn học trong giờ học thêm tối cấp ba, kết quả ở phía sau phòng văn hóa và thể dục thể thao, trong một góc vắng vẻ yên tĩnh bắt gặp một đôi uyên ương lớp trên đang yêu đương vụng trộm.

Cố Trạch Vũ nghe đến đó thì trong lòng sặc mùi ghen tuông không thể kiềm chế, "Còn em? Lúc đó em có cùng ai làm đôi uyên ương như chim liền cánh cây liền cành vân vân gì đó hay không?"

"Anh cho rằng em giống như cậu hai nhà họ Cố là anh sao!" Nhan Thanh đối với bình dấm chua bay tới tấp của anh hết sức khinh thường, hơn nữa không chút lưu tình mà đáp trả lại: "Ngài đây có hồng nhan tri kỷ khắp thế giới, không phải ngôi sao thì cũng là người mẫu, không phải người mẫu thì cũng là mấy cô nhà giàu!"

[Full]Giữ một đêm, giam một đời(HE, hiện đại, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ