Chương 27

13.8K 240 0
                                    

Túi da nện lên tường bên cạnh Cố Trạch Vũ, phát ra tiếng động buồn bực, sau đó trượt xuống đất.

Cố Trạch Vũ vẫn đứng tại chỗ chưa nhúc nhích, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng cô biến mất ở chỗ ngoặt, mới thở phào một hơi. Trong lòng tự nhủ "Phụ nữ bất trị", chuẩn bị kêu Nhan Thanh ra. Kết quả vừa xoay qua, liền thấy cô nàng Nhan Thanh không biết ra ngoài từ lúc nào, nghiêng đầu, hướng về phía anh mỉm cười ngọt ngào!

Anh hết hồn, sau đó bước đến một tay ôm lấy cô vào lòng, chặn lấy đôi môi mềm mại kia bằng một nụ hôn nóng bỏng. Cho đến khi hơi thở của cả hai đều bất ổn mới buông cô ra.

Nhan Than tựa vào anh để thông khí, đầu ngón tay chỉ vào vòm ngực rắn chắc của anh, như giận như dỗi mà liếc anh, "Người ta là cô gái tốt, còn em là cô gái hư hỏng, có phải không?"

"Nhưng anh chỉ thích cô gái hư hỏng nhà anh thôi!" Cố Trạch Vũ cúi đầu đặt lên trán cô, cười xấu xa, "Giả vờ mang thay ư? Gấp gáp như vậy, chi bằng lúc về chúng ta thật sự sinh một... Á..." Nói còn chưa dứt lời đã bị cô bấu lên lưng, hét lên một tiếng sau đó nhỏ giọng ấm ức mà oán trách, "Bạo lực quá à!"

Nhan Thanh lại bấu anh một phát, "Em gái tốt nhà anh chắc không bạo lực đâu ha!"

"Em gái tốt không phải bắt anh đuổi đi rồi sao!" Nói xong thì tí tởn đòi quà, ra vẻ đáng yêu, "Bé yêu à, biểu hiện vừa rồi của anh thế nào?"

Ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo sờ lên mặt anh, cô cười tủm tỉm gật đầu, "Ừa, không tệ. Xem như có bài có bản!"

Cuộc đối thoại lúc nãy của hai người, cô ở bên trong đã nghe rất rõ.

Những câu hợp tính hợp lý, cũng có những câu tàn nhẫn vô cùng... Có vẻ như đang nói bản thân mình không đúng, nhưng cuối cùng lại đẩy cái không đúng đó trả lại. Cô thích tôi, hoàn toàn đều là lỗi của cô. Hơn nữa, cô đã sai rồi, tôi là đang suy nghĩ thay cô đấy chứ! Cô nên cám ơn tôi!

Lời nói kia để cho anh nói quả thật kỳ diệu! Cần dọa dẫm cũng dọa dẫm rồi, cần ích kỷ chặn đường cũng làm rồi, cần khen ngợi cũng đã khen rồi, độ lão luyện không nhiều cũng không ít!

Hóa ra truyền thuyết 'Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân' 1 đã xuất hiện, hơn nữa còn ngay trước mắt. Tên Cố Trạch Vũ này căn bản không phải người mà!

"Cố Trạch Vũ..."

"Ừa?"

Nhan Thanh nhìn anh, vẻ mặt thoáng suy tư, "Anh nói xem... Có khi nào suy nghĩ của em Nguyệt nhà anh giống như trong mấy tiểu thuyết cẩu huyết viết không, chẳng hạn như về nhà nghĩ không thông liền tự sát?"

"Em nghĩ vớ vẩn cái gì đó!" Cố Trạch Vũ chế nhạo, cốc vào trán cô, "Yên tâm đi, anh hiểu tính cách của Hàn Tĩnh Nguyệt. Nếu cô ấy muốn chơi trò đó, nhiều năm trước đã chơi rồi!" Nói xong xoay người nhặt túi xách của Hàn Tĩnh Nguyệt lên quơ quơ, "Đi thôi, đi tìm Quốc Khánh, bảo nó trả lại cái này cho Tĩnh Nguyệt." Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Nhan Thanh liền giải thích, "Chính là Jenifer á, thằng đó sinh ngày 1 tháng 10, cho nên đặt tên cho nó là Trương Quốc Khánh."

[Full]Giữ một đêm, giam một đời(HE, hiện đại, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ