Lúc Nhan Thanh trở về khách sạn đã là chín giờ tối.
Chiều nay tuy rằng không tính là ngoạn mục, nhưng cãi xong một trận với Hàn Tĩnh Nguyệt, ngược lại khiến cô có chút buồn bã.
Ở đại sảnh lầu một gặp phải một đồng nghiệp đang xuống dưới để ăn cơm. Người nọ thấy Nhan Thanh ngẩn người, tiếp đó bật cười thật sảng khoái, cùng đi theo cô đến thang máy bên kia, "Ha ha, nghe nói bay tối mà, đến lúc nào vậy?"
Nhan Thanh gật đầu với anh ta, "Khoảng giữa trưa! Hôm nay ở hội triển lãm thế nào? Có thu hoạch gì không?"
"Cũng vậy thôi à. Còn tưởng rằng cô ở trong phòng ngủ suốt chứ! Hóa ra cũng ra ngoài à!"
"Ừ, ra ngoài đi dạo một lát."
"Phó tổng Vương còn bảo cô đi đường mệt nhọc, để cô ngủ, đừng đánh thức cô nữa chứ."
Nhan Thanh liền cảm thấy ngượng ngùng. Lúc này đột nhiên nhớ ra bản thân đến Thượng Hải rồi, nhưng vẫn chưa gặp mặt lãnh đạo, lên tiếng chào hỏi nữa chứ! Sự thất lễ này cũng không phải nhỏ nha.
"Dạ... ha ha... Vốn dĩ cảm thấy mệt mỏi lắm. Kết quả do mệt quá mà... không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo!"
Đồng nghiệp quay đầu cười cười, để lộ ra hàm răng trắng hếu, "Phó tổng Vương mới vừa đi cùng với hai người bạn, bây giờ còn chưa ngủ đâu! Cô lên đó nhanh đi, đúng lúc anh ấy cũng đang tìm cô có chút chuyện đó."
"Có chuyện hả?! Chuyện gì?"
"Chắc là chuyện tâm đắc khi lấy được giải thưởng đó. Nghe nói lần này hễ là nhà thiết kế và đơn vị được đề cử, đều phải trình bày một bài thuyết trình khoảng hai vạn chữ." Nói xong thì phát hiện thang máy vừa đến, liền túm lấy tay áo Nhan Thanh, nhẹ giọng thúc giục, "Nào, ưu tiên cho phụ nữ. Nhanh lên đi, lát nữa là cửa đóng lại đó!"
Còn Nhan Thanh thì nhìn cửa thang máy đang mở rộng ra, bỗng nhiên sinh ra một sự xúc động... nếu thế này mà kẹp chết cô thì coi như là hết!
Hai vạn chữ à, so với muốn lấy mạng của cô thì có gì khác nhau?!
Nhưng chết người hơn nữa còn ở phía sau.
Đúng là tâm đắc khi lấy được giải thưởng chết tiệt đó đâu chỉ có hai vạn chữ. Mà là hai lần hai vạn chữ! Tức là không thể ít hơn bốn vạn chữ!
Bình thường cô nghe diễn văn cũng trên dưới bảy vạn chữ rồi. Còn bốn vạn chữ à, chẳng lẽ cô phải móc phần mộ tổ tiên, dựa vào gia phả tổ tiên nhà họ Nhan tận thời Khang Hy mà viết sao trời?!
Hơn nữa, ba cá nhân và đoàn thể đứng đầu, còn phải đứng lên đài để diễn thuyết!
Đây rõ ràng là hại người khác chết dở sống dở đây mà!?
"Nhan Thanh... Cô không sao chứ?!" Phó tổng giám đốc Vương là cháu ngoại trai của ông tổng Nhan Thanh, cũng xuất thân từ thiết kế quảng cáo. Tinh thông nghiệp vụ, là người tài vừa mới ba mươi tuổi. Bình thường anh ta cùng đám người ở bộ phận thiết kế rất thích quậy tơi bời. Trùng hợp Nhan Thanh là người đang mộng tưởng đến bộ phận thiết kế, cho nên quan hệ cũng không tệ, lúc này thấy vẻ mặt muốn chết không muốn sống của cô, ít nhiều cũng cảm thấy không nhẫn tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]Giữ một đêm, giam một đời(HE, hiện đại, sủng)
RomanceVăn án: Truyện giữ một đêm giam cả đời kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Nhan Thanh và Cố Trạch Vũ cũng như chặng đường họ tìm lại nhau sau khi xa cách. Năm đó cô và anh tình cờ gặp mặt: cô bị phản bội còn anh đang phong lưu với cuộc đời; cô cứu anh...