Chương 2

571 18 0
                                    

Vũ Văn Tuần nằm trong bồn tắm lớn nhà mình, thư thư phục phục hưởng thụ việc tắm hơi, dòng nước ấm áp bao phủ thân hình cao một mét tám của hắn, từng cột nước trong bồn thay phiên nhau nhẹ nhàng mát xa vai cùng vùng sau thắt lưng, khiến hắn vô cùng thoải mái.

Vũ Văn Tuần đêm nay tham gia bữa tiệc rượu từ thiện của một người bạn, bạn bè tụm lại một chỗ đương nhiên phải làm vài chén, hiện tại bị hơi nước kích thích, tác dụng của rượu chậm rãi lan tràn, làm cho mắt Vũ Văn Tuần có chút mơ hồ.

Hắn biết sau khi uống rượu mà đi tắm là không tốt, bất quá mười mấy năm nay đều có thói quen này, làm thế nào cũng không sửa được, giống như sở thích lớn nhất của hắn là buổi chiều ngâm mình trong dược dục (tắm thuốc), tắm hơi, như thế thì mệt mỏi tích tụ cả ngày sẽ không cánh mà bay.

Vũ Văn Tuần là giám đốc đương nhiệm của công ty Kình Phong, công ty tư nhân kinh doanh thời trang danh tiếng này là do một tay tổ phụ Vũ Văn Quýnh sáng lập, đến Vũ Văn Tuần là đời thứ ba. Người ta nói không ai giàu ba họ, nhưng câu này tuyệt không thể dùng với Vũ Văn gia, từ năm năm trước khi Vũ Văn Tuần chính thức tiếp nhận Kình Phong từ cha của hắn, doanh số tiêu thụ trong vài năm gần đây cơ hồ là một phát đi lên.

Vũ Văn Tiển cha của Vũ Văn Tuần là thiếu gia sinh ra đã ngậm muỗng vàng (ý chỉ người sinh ra trong giàu sang phú quí), lại trời sinh tính tình kiệt ngạo bất tuân, việc làm ăn cha giao cho thì không thèm để ý, lại nhân thời trai trẻ cùng bạn bè gia nhập hắc đạo, buôn lậu súng ống đạn dược, rửa tiền đen, ngoại trừ thuốc phiện, cái gì làm được đều đã làm, mới hai mươi tuổi liền nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh hắc đạo của toàn Đông Nam Á, Vũ Văn lão gia tử tự nhận bản thân không biết dạy con, liền cùng Vũ Văn Tiển cắt đứt quan hệ, cấm ông một bước cũng không được bước vào đại môn của Vũ Văn gia.

Buồn cười chính là đến khi Vũ Văn Tiển ba mươi tuổi lại gặp gỡ một cô gái, nhất kiến chung tình, liền như thế mà dùng chậu vàng rửa tay gác kiếm, rút khỏi giang hồ ông đã tung hoành mười mấy năm trời, không lâu sau thì Vũ Văn Tuần được sinh ra, một nhà ba người trở lại Vũ Văn gia thỉnh tội, lão gia tử nguyên bản muốn đóng cửa không thèm nhìn tới, thế nhưng vợ ông năm trước vừa mất, một người cô đơn đã lâu, nhìn đến con dâu nhu thuận động lòng người, lại thấy cháu trai mập mạp vô tư, lão nhân đương nhiên mềm lòng, rốt cuộc bỏ qua, cho phép Vũ Văn Tiển lần nữa bước vào đại môn Vũ Văn gia, với điều kiện ông phải tiếp nhận công ty.

Vũ Văn Tiển là người phóng khoáng tùy ý, nhìn vợ lại nhìn con, dù sao cũng kiên trì được mười mấy năm, đến lúc con trai qua hai mươi tuổi liền đem toàn bộ sự vụ của công ty giao cho Vũ Văn Tuần, sau đó mang vợ yêu đi du lịch vòng quanh thế giới, mặc cho ba anh em Vũ Văn Tuần hợp lực chống đỡ điều hành công ty.

May mắn Vũ Văn Tuần trời sinh tính tình trầm tĩnh ổn trọng, bên cạnh lại có nhiều tiền bối giàu kinh nghiệm trong công ty phụ giúp chống đỡ, làm việc cũng không cần quá sức, hơn nữa hai năm nay em trai thứ là Vũ Văn Tranh và em gái út là Vũ Văn Tú cũng đồng lòng hợp lực, việc làm ăn liền ngày một phát triển hưng thịnh.

Ti vi LCD được khảm trên tường phát bộ phim truyền hình nhàm chán, nhìn bộ dáng khóc lóc sướt mướt của nữ diễn viên chính, Vũ Văn Tuần ngược lại cười cười, hắn nhấn nhấn điều khiển trên tường, chỉnh TV chuyển sang kênh chuyên mục chứng khoán.

[ĐM] Thanh TiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ