Mặc dù cái chân tướng ô long này đã làm cho Vũ Văn Tuần phải nín thở, nhưng Thanh Ti thẳng thắn với hắn hết thảy vẫn khiến hắn rất cao hứng, ấy vậy mà sau khi nghe được Thanh Ti ở một bên nói nhỏ cái gì ngoại thất, cái gì rời đi, lửa giận vốn đang được đè nén của Vũ Văn Tuần lại có dịp bùng lên.
Nói đến là đến, nói đi là đi, ở trong lòng cậu ấy, bản thân mình không có gì quan trọng hay sao? Vẫn là người đàn ông độc ác trước kia quan trọng hơn ư?
Mặc kệ sắc mặt cùng hành vi hiện tại của mình có dọa đến Thanh Ti hay không, Vũ Văn Tuần chính là nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi trong vắt kia, truy vấn: "Anh hỏi em, em có yêu anh không? Hay vẫn là yêu thích người đàn ông trước kia tổn thương em?"
Không rõ ý tứ câu hỏi của Vũ Văn Tuần, Thanh Ti lập tức nói: "Đương nhiên là anh, người kia em cả đời này cũng không muốn gặp lại y".
"Vậy không phải em thích anh là vì bộ dạng anh và y tương tự nhau chứ?"
"Hai người bộ dáng thực giống nhau, nhưng kì thật sau khi tiếp xúc, chỉ biết các anh căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau."
"Ha ha, sau khi tiếp xúc chỉ biết anh và y bất đồng? Chúng ta trước kia chẳng lẽ tiếp xúc còn ít sao? Từ dưới giường tiếp xúc đến lên giường, chúng ta có gì chưa từng làm qua? Vì cái gì em vẫn đem anh biến thành y? Em nói, có phải anh thực oan uổng không?"
"Phải.... là do sự.... ngu ngốc... của em.... Em để tâm chuyện vụn vặt.... không nghĩ tới...."
Nhìn thấy sắc mặt ngày càng thâm trầm của người trước mặt, Thanh Ti lại bắt đầu nói lắp.
Hình như cái mà Vũ Văn Tuần cần quan tâm hiện tại hẳn là không phải những điều này đi, hắn nghe không hiểu những lời mình vừa nói hay sao?
Nghe xong câu trả lời của Thanh Ti, sắc mặt Vũ Văn Tuần dịu đi đôi chút, bất quá vẫn thực khí thế mà quát: "Nói! Em yêu anh!"
"Anh... yêu em...."
Thanh Ti nói như vẹt làm cho Vũ Văn Tuần kích động muốn ngất đi, hắn trở mình một cái, nhìn lại người vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu ra chuyện, bắt đầu cười khổ.
"Thanh Ti, anh bảo em nói em yêu anh."
Rốt cuộc cũng hiểu được, Thanh Ti đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Em.... yêu anh..."
"Nói thật miễn cưỡng, bất quá tạm thời tha thứ cho em."
Vũ Văn Tuần vừa lầm bầm vừa mở hộp nhẫn ban nãy tặng cho Thanh Ti, lấy ra chiếc nhẫn đặc biệt tinh xảo, sau đó nắm tay Thanh Ti, không nhiều lời liền đeo nó vào ngón tay áp út của cậu.
Xem ra có đôi khi phải cưỡng ép Thanh Ti một chút, nếu không chỉ sợ hắn dù có đợi đến tóc bạc trắng, cũng chưa chắc nghe được lời thổ lộ của đối phương.
Nhẫn kiểu dáng đơn giản, không hề điêu khắc hoa văn, chỉ khảm ở phần hông một viên kim cương nho nhỏ, lúc ấy Vũ Văn Tuần liếc mắc một cái thì liền ngắm trúng nó, chỉ có trang sức phong cách cổ xưa thanh lịch như vậy mới thích hợp với Thanh Ti, Thanh Ti của hắn không cần phục sức hoa lệ, bởi vì trong mắt Vũ Văn Tuần, cả người Thanh Ti chính là khối bảo thạch rực rỡ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thanh Ti
Fiksi RemajaTác giả: Phiền Lạc Nguồn:Wattpad.com Thể loại: nhất công nhất thụ, phản xuyên việt, xuyên thân, bá đạo công, mĩ thụ, ngược luyến, HE. Độ dài: 45 chương Edit + Beta: Kura + X_chan Có thể dùng từ ôn nhu thanh thanh, Thanh Ti thoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớ...