Chương 40

312 8 0
                                    

Thân thể đang lảo đảo bước ra chợt bị người phía sao gắt gao ôm ghì vào lồng ngực, cảm nhận vòng tay ôm lấy mình thật chặt, Thanh Ti nghĩ muốn vùng khỏi nó, chính là cơ thể lại không nghe lời mà nép vào càng sâu, có trời mới hiểu cậu nhớ người này biết bao nhiêu, thậm chí dù chỉ là một chút ôn nhu cậu cũng luyến tiếc buông ra.

Thanh Ti thùy hạ mi mắt, yên lặng rúc sâu hơn vào khuôn ngực quen thuộc này, cậu cảm nhận được dưới cổ nhiệt khí ngày càng dày, một cơn mưa hôn không ngừng hạ xuống, sau đó cả người bị xoay lại, nụ hôn cuồng nhiệt rơi lên hàng lông mi vì khẩn trương mà không ngừng run rẩy của cậu.

"Thanh Ti, mở mắt ra, nhìn anh!"

Không, không cần mở mắt, mở ra, giấc mộng này nhất định biến mất.

Nhìn tiểu bảo bối nhu nhược mà quật cường, Vũ Văn Tuần thật không biết phải làm gì, hắn vì bộ dáng thương tâm này của Thanh Ti mà cảm thấy đau lòng, nhưng đồng thời cũng mang theo một cái kinh hỉ thật lớn.

Hắn đem thân thể đang không ngừng run rẩy kia dùng sức ôm vào lòng ngực, vội vàng sưởi ấm cậu.

"Không muốn nhìn thì không nhìn, chỉ cần em nghe là được rồi. Thanh Ti, sao em có thể ngốc đến thế mà nghĩ rằng anh vì chán ghét nên mới tránh né em? Anh vì em ngay cả mạng sống cũng có thể mặc kệ, chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ vì một người mình ghét bỏ mà hi sinh cả tính mạng sao? Anh yêu em a, yêu đến mức không biết phải làm gì, yêu đến mức chỉ có thể trốn tránh, bởi vì ngoại trừ rời đi thật xa thì anh căn bản không còn cách nào khác để thoát khỏi thứ tình yêu dai dẳng triền miên này a..."

Lời nói mang theo nhiệt khí chậm rãi quanh quẩn bên tai Thanh Ti, ái ngữ mị hoặc lòng người này trong nhất thời Thanh Ti nghe không hiểu, bất quá có một thứ cậu nghe rất rõ ràng.

Vũ Văn Tuần nói yêu cậu, hắn nói yêu cậu!

Kinh ngạc cùng kích động làm Thanh Ti lập tức mở mắt, sau đó liền nhìn đến một tia bất đắc dĩ toát ra từ đôi con ngươi sâu đen thăm thẳm của Vũ Văn Tuần.

"Nhưng .... Chính là, lần trước khi chúng ta gặp mặt anh đều chỉ chăm chú nhìn Lâm Tuyết Huệ, ngay cả liếc mắt qua em một cái cũng không thèm liếc, anh còn nhắn lại rằng em không cần tiếp tục đến làm phiền anh.... Hơn nữa, vừa rồi anh còn cùng người con gái khác thân thiết như vậy đi mua sắm a.... "

Nhớ tới ngày ấy Vũ Văn Tuần đi chung với Lâm Tuyết Huệ, lạnh lùng đến mức không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, Thanh Ti không nhịn được hỏi ngược lại.

Có lẽ ngay từ lúc đó đã nhận ra tình cảm của bản thân đối với Vũ Văn Tuần, chính là người ta dường như chẳng còn muốn để ý đến cậu, bởi vì bên cạnh hắn đã có người yêu mới.

Vũ Văn Tuần ngẩn người, lập tức mỉm cười, hắn kéo Thanh Ti một phát vào lòng ngực, đem cậu ôm thật chặt.

"Thanh Ti, em đang ghen sao? Em vì cái gì không chịu nói sớm a?"

Thanh Ti than thở.

"Em có nói mà, chính là lúc đó anh đang hôn mê, không có nghe được ... "

"Cô gái vừa nãy là thư kí của anh, Lâm Tuyết Huệ đi chung với anh cũng chỉ như đồng nghiệp trong công việc mà thôi, em rốt cuộc là tưởng tượng đến cái gì rồi hả, sao có thể vì vậy mà nghi ngờ tình cảm anh dành cho em a? Anh từ đầu không dám nhìn em là bởi vì anh sợ chỉ cần liếc mắt một cái, toàn bộ cố gắng trước kia sẽ hóa thành tro bụi, anh không cho em đến tìm anh là vì không muốn lại nghe em nói cái gì mà báo đáp này nọ, Thanh Ti, thứ anh cần không phải là lòng biết ơn của em, mà là tình yêu của em a, chính là, em gần như đã sống chung với Kiều Diễm, hai người thì một kẻ là thằng bạn anh thân nhất, một kẻ là người anh yêu nhất, em nói xem, anh ngoại trừ tránh đi thật xa, để hai người vui vẻ bên nhau thì còn có thể làm gì nữa? Anh thật không muốn buông em ra a, chính là sau khi đã tận tai nghe em nói ghét anh, hận anh, thậm chí còn muốn anh chết đi, chẳng lẽ anh còn có thể hi vọng em sẽ yêu anh, một lần nữa chấp nhận anh sao?"

[ĐM] Thanh TiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ