Chương 11

224 11 0
                                    

Vũ Văn Tú sáp lại gần Thanh Ti, sờ sờ tóc cậu, trong tiếng tán thưởng lại mang vài phần tiếc nuối.

"Người đáng yêu thế này sao lại không nói chuyện được? ... A, Thanh Ti, cậu đừng nghi ngờ tôi nha, tôi không có ý châm chọc cậu đâu, tôi chỉ thấy tiếc ..."

Nhìn biểu tình đầy nuối tiếc của Vũ Văn Tú, Thanh Ti có chút giật mình, sự thành thật ẩn chứa trong đôi mắt kia làm Thanh đối với cô gái này Ti sinh ra một loại cảm giác thân thiết tự nhiên.

Kiều Diễm từ trong cặp lấy ra một chiếc máy tính xách tay siêu mỏng, đem tới đặt trước mặt Thanh Ti.

"Thanh Ti, tôi đã liên lạc với bác sỹ rồi, hôm nào sẽ mang cậu đi điều trị, cậu ở nhà nếu thấy chán thì có thể học xài máy tính, dù sao dùng để đánh chữ cũng nhanh hơn tự viết nhiều, hơn nữa cậu có thể lên mạng học hỏi rất nhiều thứ, cái máy tính này cho cậu xem như quà gặp mặt."

Đây là một cái hộp vuông giống như cái Vũ Văn Tuần vẫn thường sử dụng, tuy rằng Thanh Ti không rõ thứ này thực ra là dùng để là gì, nhưng cũng hiểu nó rất đáng giá, cậu vội vàng xua tay.

Thím Lương ở một bên giải thích: "Không có sự đồng ý của A Tuần, Thanh Ti nó không dám nhận đồ người khác cho đâu"

Vũ Văn Tranh cười nói: "Máy tính này là lấy danh nghĩa của ba người bọn cháu đưa cho Thanh Ti, cậu ấy là em họ của bọn cháu, chẳng lẽ anh họ tặng quà cho em mà anh hai cũng phản đối sao?"

Vũ Văn Tú cũng thêm một câu.

"Đúng vậy, anh hai không phải độc tài, thím Lương, thím không phải muốn đi siêu thị mua đồ ăn sao? Đi chậm sẽ không còn đồ tươi đâu, bọn cháu muốn tán gẫu với Thanh Ti một chút, thím yên tâm đi, có bọn cháu ở đây, nhất định sẽ coi chừng Thanh Ti cẩn thận."

Chính là tại vì mấy đứa ở đây nên thím mới lo lắng nè.

Thím Lương do dự một chút, thấy ba đứa nhỏ vây lấy Thanh Ti ở giữa, cùng cậu nói chuyện phiếm, mà Thanh Ti còn thực sự dùng bút đáp lại, bà liền quyết định ra ngoài, để bọn nhỏ có thời gian với nhau.

Có lẽ thế này tốt hơn để bà bên cạnh Thanh Ti, tụi thanh niên với nhau thế này có khi lại có thứ mà cậu thật sự cần, đứa trẻ này rất trầm lặng, để mấy tên dở hơi này bồi cậu, không chừng còn có tác dụng chữa bệnh.

Vũ Văn Tuần vừa về nhà liền gặp phải cảnh tượng này, hai đứa em trai em gái bảo bối của hắn cơ hồ đầu tựa vào đầu gác lên người Thanh Ti, Kiều Diễm còn quá phận hơn, cư nhiên dám cầm hai tay Thanh Ti, dạy cậu xài bàn phím, trên bàn chất lung tung thành từng đống nào là giấy ghi chép tràn ngập chữ, có cái viết bằng bút bi mà cũng có cái viết bằng bút lông, vừa nhìn vào là biết chữ của Thanh Ti, cậu ngồi giữa mọi người, vẻ mặt điềm tĩnh mà vui vẻ, Vũ Văn Tuần nhất thời trong lòng sinh ra giận dỗi.

Tất cả là do tên hỗn đản Kiều Diễm kia đem chuyện của Thanh Ti kể cho A Tranh A Tú, A Tranh một ngày không lên công ty, còn tưởng nó đi lo sắp xếp cho buổi diễn thời trang tháng tới, nào ngờ là chạy tới chỗ này, còn đứa em gái đáng yêu kia của hắn, ngày nghỉ không phải đã được nhét đầy bởi các hoạt động trên trường đại học rồi sao? Làm thế nào còn rảnh rỗi chạy tới đây tìm Thanh Ti?

[ĐM] Thanh TiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ