Chương 30

224 10 0
                                    

Vũ Văn Tuần đỡ lấy Thanh Ti đang xiên xiên vẹo vẹo, trong lòng đã có chút uất giận.

Vốn tưởng rằng trong tiệc rượu không có con gái, hơn nữa Vũ Văn Tú cũng ở đây thì mọi người sẽ không dám quá phận, nhưng hóa ra Vũ Văn Tuần đã quá xem nhẹ mị lực của Thanh Ti, bất quá mới hơn nửa tiếng đầu thôi mà những người vốn nho nhã lễ độ kia bây giờ đã cùng Thanh Ti quậy phá loạn thành một đoàn, thậm chí còn điếc không sợ súng mà động tay động chân, việc này hỏi sao hắn không tức cho được?

"Buông ra!"

Không biết là ai đỡ mình, Thanh Ti vung tay đẩy ra, hành động này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Vũ Văn Tuần túm được cậu rồi liền hướng thẳng vào bên trong.

Kiều Diễm đi ra chung với Vũ Văn Tuần, vừa nhìn thấy tình trạng ngoài này liền biết không xong rồi, hắn vội giữ tay Vũ Văn Tuần lại.

"Có chuyện gì thì từ từ nói ..."

Vũ Văn Tuần đẩy Kiều Diễm ra, nắm chặt cổ tay Thanh Ti lôi cậu vào thư phòng mà vừa rồi hắn cùng Kiều Diễm vừa nói chuyện, thấy sắc mặt hắn không tốt, Kiều Diễm vội khuyên nhủ: "Mọi người chỉ là hơi quá chén nói chuyện lung tung một chút, không có ý tứ gì khác đâu ..."

"Giám đốc, ai nói chúng tôi quá chén, tôi quả thật là đang nghiêm túc ngỏ lời với Thanh Ti mà!"

Phùng Diệp còn không chịu để yên, giống như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Kiều Diễm tức đến mức thoáng cái đem hắn quẳng sang một bên.

Lần trước bởi vì chuyện hắn trộm hôn Thanh Ti mà Vũ Văn Tuần đã cơ hồ muốn tuyệt giao với hắn, khi đó hắn bắt đầu hiểu tình cảm thằng bạn này của mình đối với Thanh Ti đã cố chấp đến mức nào, tuy nói thứ mà mọi người dành cho Thanh Ti chỉ là ái mộ, nhưng trong mắt Vũ Văn Tuần, tất cả đều phải giết không tha.

Cửa phòng làm việc bị Vũ Văn Tuần khóa trái từ bên trong, Kiều Diễm biết tính của thằng bạn thân này, lúc này có gõ cửa cũng vô dụng, đành phải một bên đuổi người một bên lắng nghe động tĩnh.

Bởi vì Vũ Văn Tuần nắm quá chặt, hoa văn nổi trên vòng ngọc đeo ở cổ tay Thanh Ti hằn sâu vào da thịt cậu, đau đớn làm cậu muốn giãy ra khỏi sự kềm chế của người kia, lại bị hắn đẩy một phát về phía trước.

Men say lại trồi lên, Thanh Ti dưới chân hẫng một nhịp, cậu đứng thằng không nổi lảo đảo té ngã trên mặt đất, may là trong thư phòng có trải thảm, tuy nhiên vòng ngọc cứng rắn cạ vào cổ tay vẫn khiến cậu một trận đau nhức.

Đau đớn làm thần trí mông lung của cậu dần dần hồi phục, nhìn đến khuôn mặt tức giận của Vũ Văn Tuần, cậu lúc này mới nhớ lại chuyện vừa phát sinh khi nãy.

Căn bản không liên quan đến cậu, là mấy người đó chọc ghẹo cậu trước, nếu luôn không tin cậu, vậy rời khỏi nhau đi, dù sao cậu cũng chịu đủ rồi!

Không ngờ mình lại quá mạnh tay, nhìn Thanh Ti ngã sấp xuống khiến tức giận của Vũ Văn Tuần lắng xuống một nửa.

Cánh tay vươn ra muốn nâng cậu dậy trong một khắc bị đẩy mạnh ra, Vũ Văn Tuần nhìn Thanh Ti lung lay đứng lên, ngược lại từng bước từng bước lùi về phía sau, căm tức nhìn hắn.

[ĐM] Thanh TiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ