Chương 5

320 14 0
                                    

Vũ Văn Tuần dẫn Thanh Ti vào toilet phòng tắm bên cạnh, chứng kiến Thanh Ti đối với cái bồn cầu lộ vẻ mờ mịt thì hắn liền có dự cảm không tốt.

"Biết dùng không?"

Cậu lắc đầu như hắn dự đoán.

"Muốn đại hay tiểu?"

Thấy Thanh Ti lại muốn cầm bút viết, Vũ Văn Tuần liền vội vang giơ tay ngăn lại, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Nếu là đại thì ngồi lên, còn nếu là tiểu thì cứ trực tiếp giải quyết là được, giải quyết xong thì ấn cái chốt này một cái, sẽ có nước tự động chảy ra, tôi ra ngoài phòng chờ cậu, làm xong gọi tôi."

Vũ Văn Tuần giải thích xong liền thấy đôi mày thanh tú của Thanh Ti cau lại, hắn cũng không rõ cậu có hiểu những điều hắn nói hay không nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy vô lực.

Cho dù Thanh Ti là sủng vật được nuôi dưỡng để cấp cho người khác chơi đùa đi nữa, việc đơn giản thế này hẳn cũng phải tự biết làm chứ, làm gì có chủ nhân nào nguyện ý hầu hạ sủng vật mấy loại chuyện này? Hơn nữa ban nãy cậu cư nhiên còn dùng mấy cổ từ như "canh y", cứ như cổ nhân vậy....

Uhm, bộ quần áo Thanh Ti mặc cũng mang lại cảm giác có phần cổ đại, đáng tiếc đã bị rách đến không ra hình dạng, nên hắn đã xem như rác rưởi mà vứt đi rồi.

Vũ Văn Tuấn đứng ngoài cửa toilet, nghe được bên trong truyền ra tiếng xả nước liền gõ cửa đi vào, vừa vào đã thấy Thanh Ti nép sát vào chỗ góc tường, hoảng hốt nhìn nước xả chảy ra từ bồn cầu, hai tròng mắt trợn lên vừa to vừa tròn.

"Không có gì đâu, dùng nhiều thì sẽ quen thôi, cái này gọi là bồn rửa mặt."

Vũ Văn Tuấn đem tay Thanh Ti kéo ra đặt dưới vòi nước, ngay lập tức liền có dòng nước ấm chảy ra, chỗ nước tiếp xúc phía dưới vốn là một sườn nghiêng hướng vào trong, mặt phẳng này làm bằng thủy tinh xanh biếc tương đối dày, nước chảy xuống liền theo hướng nghiêng nội sườn được thiết kế đặc biệt chảy vào bên trong, mang một vẻ thanh nhã khác biệt.

Thanh Ti một lần nữa trừng to mắt nhìn tình cảnh trước mặt, cậu nghĩ muốn nổ đầu cũng không hiểu vì sao nước có thể tự động chảy ra.

Cung chủ hình như đang đưa cậu đến một nơi rất xa hoa thì phải.

Thanh Ti thử đưa tay đến một cái vòi nước nhỏ hơn, một dòng bọt màu trắng bất thình lình phun ra hù cậu sợ đến run tay, làm cho một ít bọt bắn tung tóe lên cả mặt, nhìn thấy phản ứng hài hước này của cậu, Vũ Văn Tuần không nhịn được phải bật cười.

"Vòi to là nước ấm, vòi nhỏ kế bên là dung dịch rửa tay."

Nhìn thấy Thanh Ti mấp máy môi khẽ mặc niệm, có chút hiểu có chút không, Vũ Văn Tuần vội nói, "Bỏ đi, dù sao đều là dùng để rửa tay thôi."

Hắn kéo Thanh Ti về thư phòng, để cậu ngồi xuống trước bàn.

"Hẳn là đói bụng rồi, tôi đi nấu cơm, cậu ngồi đây một lát, làm xong tôi sẽ gọi cậu."

Ách....

Thanh Ti ngạc nhiên nhìn về phía Vũ Văn Tuần.

Chuyện bếp núc cứ để cậu làm là được rồi, dù sao bình thường cậu cũng đã làm quen.

[ĐM] Thanh TiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ