Cửa hàng tiện lợi không có chỗ đậu xe, Vũ Văn Tuần đành dừng ở bãi đỗ gần đó, Thanh Ti lại ngăn không cho hắn đi theo.
"Chỉ là mua mấy chai rượu, em đi một mình là được rồi."
Cậu đến cửa hàng tiện lợi chọn mấy chai rượu nồng độ thấp mà mình thích, sau đó vội vàng trở về, sắp nửa đêm, bãi đỗ xe rộng lớn dưới ánh đèn vàng mang một vẻ u ám dị thường.
Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được bước chân vội vàng của bản thân, không hiểu vì sao, trong lòng Thanh Ti đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi không thể lí giải, đã thật lâu không trải qua cảm giác này, cậu theo bản năng bước nhanh hơn một chút.
Đột nhiên phía cuối đường lóe lên một tia sáng rực rỡ đến chói mắt buộc Thanh Ti phải dừng cước bộ, cậu hoang mang nhíu đôi mi thanh tú, tại nơi ánh sáng kia, một thân bạch y từ giữa hào quang chậm rãi bước ra, sau khi nhìn thấy Thanh Ti, trên gương mặt đầy vẻ tuấn mỹ lạnh lùng của y ngay lập tức hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, y vươn tay về phía Thanh Ti, kêu to: "Thanh Ti....."
Cái lạnh thấu xương trong nháy mắt lan nhanh khắp thân thể, Thanh Ti hoảng sợ mở to hai mắt, liên tục lùi về phía sau, túi đựng rượu đang cầm rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất, cậu cũng không hề hay biết.
Kia là gương mặt rất đỗi quen thuộc cùng nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng mấy lời thốt ra lại mang theo hàn ý muốn đông chết người khác.
"Thanh Ti, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi....."
Là gã, y mới chính là Vũ Văn Tuấn, là nam nhân mua cậu, giam cầm cậu, y tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Y muốn làm gì?!
Không kịp nghĩ ngợi, Thanh Ti xoay người muốn tìm đường chạy trốn, nhưng bên tai vừa nghe tiếng gió khinh động, Vũ Văn Tuấn thân ảnh nhoáng lên một cái đã đứng ở ngay trước mặt cậu.
Rõ ràng là khoảng cách mấy trượng*, vậy mà người trước mắt hiện tại chỉ thong thả đi có mấy bước.
*trượng: 1 trượng tương đương 10 mét
"Thanh Ti!"
Nghe được tiếng gọi lạnh lùng xé gió, Thanh Ti ngược lại càng lùi nhanh về sau hơn, bởi vì hoảng sợ, cả người cậu không ngừng run rẩy.
Thật vất vả mới tìm được hạnh phúc, người này vì cái gì lại muốn đến phá hoại cậu?
Không, hiện tại cậu không nên nghĩ đến chuyện này, việc cậu phải làm chính là khiến cho Vũ Văn Tuần lập tức rời đi, xét theo tính cách của Lăng Tiêu Cung chủ, nếu như y nhìn thấy hắn, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Thanh Ti không ngừng lùi lại cho đến khi va phải một người, đôi tay hữu lực giữ lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của cậu, sau đó hướng Vũ Văn Tuấn nói với một giọng điệu nhất quán trầm ổn: "Đây là người đàn ông đã từng thương tổn em sao?"
Thật lâu không thấy Thanh Ti trở lại, tuy biết bản lĩnh của Thanh Ti không tồi, nhưng Vũ Văn Tuần vẫn luôn cảm thấy lo sợ bất an, chính cảm giác này đã dẫn hắn tới đây, lúc hắn nhìn thấy Thanh Ti thất kinh chạy như bay, bộ dáng như chim sợ cành cong kia khiến Vũ Văn Tuần ngay lập tức nghĩ đến hoàn cảnh lúc mới gặp Thanh Ti, làm cho cậu hoảng sợ như thế chỉ có thể là một người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thanh Ti
Teen FictionTác giả: Phiền Lạc Nguồn:Wattpad.com Thể loại: nhất công nhất thụ, phản xuyên việt, xuyên thân, bá đạo công, mĩ thụ, ngược luyến, HE. Độ dài: 45 chương Edit + Beta: Kura + X_chan Có thể dùng từ ôn nhu thanh thanh, Thanh Ti thoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớ...