Chương 35

212 7 0
                                    

Bên ngoài đường lớn không có một bóng người, cả ba chạy ra khỏi phòng giam, thuận tay hạ gục thêm hai tên cướp khác đang đuổi theo vì nghe tiếng động khi nãy, bên ngoài là một khu đất trống thật rộng, đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến ba người phải giảm lại tốc độ, nhìn đến một đám người hỗn chiến kịch liệt cách đó không xa, Vũ Văn Tú vui vẻ nói: "Cứu binh tới rồi a, thật nhanh ... A, là anh hai!"

Kì thật Vũ Văn Tuần và Kiều Diễm đã tới được một lúc rồi, chính là đối phương hoàn toàn không có ý định thương lượng cùng bọn họ, ngay sau khi nhận được thẻ nhớ thì lập tức động thủ, may là bọn họ có chuẩn bị trước, đúng lúc ngăn trở đòn tấn công của đối thủ

Vũ Văn Tuần quật ngã một người xuống, nghe được tiếng của Vũ Văn Tú, lại nhìn đến cả ba đang chạy về hướng này, lập tức kêu lên: "Không cần lại đây!"

Vũ Văn Tú nghe vậy liền kéo Lâm Tiêu tới bên cạnh mình, thế nhưng Thanh Ti lại giãy ra, chạy về hướng kia.

Không ngờ Vũ Văn Tuần cũng tới cứu viện, Thanh Ti vô cùng vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng, bởi vì tình thế bên Vũ Văn Tuần rất là bất lợi, bên ta nhiều lắm cũng chỉ có bốn năm người, vậy mà bị vây bên trong một đám đại hán to khỏe, tuy rằng mỗi người thân thủ đều mạnh mẽ linh hoạt, nhưng lại đang ở thế hạ phong, cho nên Thanh Ti lập tức nhập chiến.

Cậu tự nghĩ khả năng của bản thân cũng không tệ, đối phó với mấy tên này xem ra vẫn còn dư dả, đối phương thế mạnh người đông, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng.

Nhìn thấy Thanh Ti chạy lại đây, con ngươi Vũ Văn Tuần co rút mạnh, quá lớn: "Chạy đi!"

"Tôi ... tôi có thể giúp anh ..."

Thanh Ti vung chân đá bay một tên đang vây quanh Vũ Văn Tuần, lắp bắp nói.

Công phu Vũ Văn Tuần ngoan độc tàn nhẫn, còn Thanh Ti tuy chỉ học được vài ba món cơ bản nhưng cũng khi đánh ra cũng giống được mấy phần, những tên cao to gần đó vừa chạy đến chỉ trong nháy mắt đã bị cậu bẻ gãy cổ tay đạp ngã dưới đất không cách nào gượng dậy, khiến cho khí thế hùng hổ ban đầu của bọn bắt cóc hoàn toàn bay mất.

Bên kia Vũ Văn Tú thấy người phe mình đoạt được thế thượng phong, liền không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của Vũ Văn Tuần, cũng chạy đến hỗ trợ.

Thấy bọn bắt cóc kéo nhau tháo chạy đi, một người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn tại vị ở phía sau bèn tách khỏi cuộc chiến, hừ một tiếng, thấp giọng nói với thủ hạ: "Thứ cần lấy đã lấy được rồi, những người còn lại cứ xử lí sạch sẽ, một tên cũng không chừa!"

Gã nói xong liền lách mình ngồi vào trong một chiếc xe đỗ ở bên cạnh.

Thanh Ti tai thính, toàn bộ những lời kia cậu đều nghe được rõ ràng, cậu biết từ thẻ nhớ kia quan trọng với công ty mình như thế nào, sau khi đá văng một tên cản đường liền phi thân lao về phía trước.

Chút khinh công ít ỏi của cậu lúc này lại phát huy công dụng, tên tài xế thấy bỗng dương có người hạ xuống ngay trước xe thì sợ đến mức lập tức đạp phanh, Thanh Ti nhân cơ hội này đáp xuống đất, đem cửa xe mà đối phương chưa kịp đóng chặt giật ngược lại, nắm lấy người đàn ông kia, vung tay đấm gã bay ra ngoài.

[ĐM] Thanh TiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ