Chương 33

204 9 0
                                    

Thanh Ti không đáp lại gì, cậu chỉ dùng tay che miệng rồi chạy vào toilet cuối nhà, sau đó mới ở bên trong dùng sức dập cửa lại.

"Thanh Ti, thực xin lỗi ..."

Không có tiếng trả lời, Thanh Ti trong toilet nôn thốc nôn tháo.

Ngoại trừ Vũ Văn Tuần ra cậu chưa từng cùng người thứ hai có loại tiếp xúc thân mật như vậy, cho dù trước kia Kiều Diễm từng thất lễ với cậu một lần thì cũng chỉ là nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước, không giống như Lâm Tiêu khi nãy đến cả đầu lưỡi cũng luồn vào, tưởng tượng đến cảm giác đó Thanh Ti liền ghê tởm không thôi.

Cảm giác khó chịu sau mấy lần súc miệng cũng miễn cưỡng giảm xuống được phân nửa, Thanh Ti dùng khăn mặt ra sức chà xát môi.

Thật không thể chịu đựng nổi mà, sau này nhất định phải cẩn thận hơn một chút, khi ở cùng kẻ tâm địa bất chính thế này tuyệt đối không thể lại thất thần.

Thanh Ti âm thầm nhắc nhở trong bụng, cố gắng lấy lại bình tĩnh xong mới đi ra, ngoài cửa Lâm Tiêu đã sớm bước tới, hắn không nghĩ bản thân khi nãy nhất thời làm ra loại hành động lãng mạn này lại khiến Thanh Ti có phản ứng như thế, thần sắc hắn ánh lên chút ngượng ngùng, Thanh Ti không nhìn hắn, làm mặt lạnh đi thẳng lên lầu, Lâm Tiêu do dự một chút, đột nhiên kêu lên: "Thanh Ti, cậu hiện tại đã là người tự do, cậu có quyền theo đuổi thứ gì cậu thích, vậy chẳng lẽ cậu chán ghét tôi sao? Nếu cậu không chán ghét tôi, vì sao không thử chấp nhận tôi? Hay là cậu thích Kiều Diễm hoặc ai đó khác rồi?"

Thanh Ti đứng ở đầu cầu thang, quay lại.

"Các cậu đều là bạn tôi ... cho nên mong ... cậu đừng nên ... đừng nên như vậy nữa! ... Nếu cậu không ... sau này đừng ... lại đến!"

Quá mức tức giận khiến Thanh Ti lại bắt đầu nói lắp, bất quá ngụ ý thập phần rõ ràng cương quyết, câu trả lời không chút do dự đó làm cho Lâm Tiêu có hơi nóng nảy.

"Thanh Ti, cậu không thích tôi là vì tôi có chỗ không tốt sao? Chúng ta cầm sắc hài hòa*, vốn không có gì trở ngại ..."

*Theo như trong QT thì cầm sắt là đàn cầm và đàn sắc, hai loại đàn này nếu chơi với nhau âm thanh rất hòa hợp, vì vậy câu này chỉ tình trạng vợ chồng hòa hợp hay hai người có mối quan hệ tốt đẹp.

"Cậu ... rất tốt ... chính là tôi ... không thích ..."

Thanh Ti thùy hạ mi mắt, sau khi vừa nói xong lời này liền chạy về phòng ngủ của mình trên lầu hai.

Đúng vậy, nơi này mọi người đối với cậu đều rất tốt, chính là, có lẽ cậu đã bị Vũ Văn Tuần dạy dỗ lâu lắm rồi, đến nỗi cậu không thể chấp nhận việc thân thiết cùng người khác, ngay cả khi đó chỉ là một nụ hôn ...

Thanh Ti trốn ở trong phòng, nhấc gối đầu lên, lại đem viên đá cuội ra, gắt gao giữ chặt trong lòng bàn tay.

"Chậc, anh hẹn Thanh Ti thì hẹn Thanh Ti đi, cớ gì còn muốn dùng danh nghĩa của tôi? Đừng tưởng một chai nước hoa nho nhỏ này thì có thể mua chuộc tôi nha, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*..."

*vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: nghĩa là không có gì lại ân cần xum xoe, không lừa gạt cũng là trộm cắp.

Vũ Văn Tú ngồi trong nhà hàng dựa vào cửa sổ trước bàn ăn, trong tay đùa nghịch chai nước hoa Lâm Tiêu vừa đưa cho cô, lười nhác nói.

[ĐM] Thanh TiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ