Sau khi đến hội trường thể thao, Vũ Văn Tuần hướng nhân viên quản lý đưa ra thẻ chứng minh, sau đó mới mang Thanh Ti tiến vào trung tâm hội trường.
Hắn đến phòng điều khiển ở hậu trường chỉnh một chút ánh sáng, đem mấy cái đèn ở giữa sân khấu chữ T bật sáng lên hết, sau đó mới đưa Thanh Ti bước lên.
Thanh Ti vừa rồi bị khung cảnh to lớn bên trong hội trường làm cho kinh sợ, với cậu thì khái niệm hội trường vốn rất đơn giản dễ hiểu, Vũ Văn Tú tuy rằng cường điệu đến vạn người, nhưng cậu không nghĩ nơi có thể chứa được vạn người chính là rộng lớn như thế, lại nói đứng trên sân khấu sáng choang nhìn xuống phía dưới, loại cảm giác này càng khiến cho người ta không khỏi hoa mắt.
"Triển lãm trang phục của Kình Phong vào ngày mai sẽ được tổ chức tại đây, phần phía sau là chỗ của khán giả, còn nhân viên quản lý hội trường, phóng viên đưa tin từ các đài truyền hình, nhân viên quay camera sẽ tách ra đứng ở góc sân khấu gần vị trí phía trên, sân khấu chữ T tổng cộng chia làm bốn phần, đông tây nam bắc bốn phương đại diện cho xuân hạ thu đông, đèn sân khấu sẽ tùy theo sự biến hóa của phục sức mà đổi màu, trang phục nhà Tống chủ đạo được sắp xếp biểu diễn ở phía đông của sân khấu chữ T, Thanh Ti, đến lúc đó thứ mà cậu phải đối mặt không chỉ có ánh nhìn chăm chú của khán giả, còn có ngọn đèn sân khấu thủy tinh từ phía trên, ánh sáng lóe ra từ các máy camera, cùng với...."
A....
Thanh Ti trước mắt một trận vựng nhuyễn.
Hiện tại cậu ngay cả miêu bước mà A Tú dạy còn đi không được a, với tình thế này cậu là sao mà xoay sở nổi?
Nhìn thấy Thanh Ti tựa hồ có chút bất an, Vũ Văn Tuần liền nắm chặt tay cậu.
"Nếu tại hội trường này cho cậu chơi cổ cầm, cậu có khẩn trương như thế không?"
Đương nhiên là không, bình thường khi cậu đánh đàn rất nhanh sẽ chìm đắm vào cảm xúc của chính mình, bên cạnh có người hay không, thậm chí có bao nhiêu người đang nghe cậu căn bản sẽ không chú ý.
"Như vậy đi, cậu cứ xem sân khấu biễu diễn thời trang này là chỗ đánh đàn, không cần lo có bao nhiêu người đang xem, nhập vào cảm xúc của chính mình là tốt rồi."
Nói là nói vậy thôi, chính là cậu không thể đi cái bước chân mèo kì lạ kia a.
"Mèo là loài động vật rất tao nhã, nên mọi người mới nắm bắt cảm giác bước đi của nó dùng trên sân khấu, cũng là vì phần tao nhã kia thôi, nhưng Thanh Ti à, với cậu thì không cần, dựa vào khí chất ôn ôn thanh nhã của cậu, chỉ đứng ở trên sân khấu cũng đã đủ tạo cho người ta cái cảm giác này rồi, cho nên cậu không cần đến miêu bước, cứ như bình thường cậu vẫn đi là được rồi."
Nga, vậy thì đơn giản hơn, có ai lại không thể đi chứ?
Cảm giác được Vũ Văn Tuần nắm lấy lòng bàn tay của cậu, sau đó nhét một vật nhỏ cưng cứng vào giữa, Thanh Ti mở ra, trong lòng bàn tay là một viên đá cuội nhỏ nhẵn nhụi.
"Trước đây tôi cũng từng rất căng thẳng, chính là không thể lùi bước được, cho nên mỗi lần như vậy tôi đều đem hòn đá nhỏ này nắm chặt trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ nó có thể giúp tôi trấn định trở lại, cậu xem, có phải nó rất nhẵn không? Chính là lúc ban đầu, nó cũng có không ít góc cạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thanh Ti
Teen FictionTác giả: Phiền Lạc Nguồn:Wattpad.com Thể loại: nhất công nhất thụ, phản xuyên việt, xuyên thân, bá đạo công, mĩ thụ, ngược luyến, HE. Độ dài: 45 chương Edit + Beta: Kura + X_chan Có thể dùng từ ôn nhu thanh thanh, Thanh Ti thoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớ...