Chap 1

14.6K 473 8
                                    

Đối với học sinh mới lên cấp ba thì mọi thứ còn rất mới mẻ và lạ lẫm. Ngoài lớp học và một số nơi cần biết ra thì còn vô số nơi mà tân học sinh còn chưa tìm hiểu hết.

Jennie ngơ ngác đi loanh quanh, trường học thật sự rộng, nơi nào cũng mới lạ và thật sự làm em thu hút.

Loay hoay một hồi, không biết mình đã đi nơi nào thì em thơ thẩn đi vào trong một khu vườn, nơi này thật sự xanh mướt và đẹp đến vô cùng, em bước nhẹ lên từng phiến đá, bước chân cứ tự động đi về phía trước, mở ra trong mắt em là cây cối xanh mướt làm em phải ngẩn người một lúc.

Đồ sộ thật đấy...

Nhưng điều thu hút em hơn cả là cái cây xanh to đằng trước mặt em, nó to đến nỗi vòng tay của ba người trưởng thành cũng chưa chắc ôm hết.

Em ngẩng đầu ngắm nhìn từng tán cây xanh lao xao một lúc lâu, em rất thích thiên nhiên, chỉ khi nào hoà mình và cảm nhận từng cơn gió lướt qua, nghe từng lá cây reo lên xào xạc, đôi khi xen lẫn vào cảnh thiên nhiên vài tiếng chim hót xa xa vọng lại thì em mới thấy cuộc sống này thật sự rất đẹp, hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống khói bụi và xô bồ thường ngày.

Đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình thì em nghe thấy tiếng động rất nhỏ đằng sau thân cây em đang đứng, tiếng lá bị dẫm lên vang lên tiếng răng rắc rất nhỏ, Jennie nhẹ nhàng đi vòng ra sau thân cây.

Hoá ra là có người, Jennie thấy người đó đang tựa vào thân cây, hai chân đong đưa qua lại và đọc sách, dáng người cũng chỉ cao cỡ bằng em, mái tóc đen dài hơi cong cong phần đuôi, ngón tay dịu dàng lật giở từng trang sách, dường như cô ấy hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

Jennie tính quay người rời đi thì người đó ngẩng mặt lên, nhưng không nhìn thấy em mà chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Đang tò mò muốn xem gương mặt người đó ra sao thì Jennie bị ánh mắt của người ta doạ sợ, nó không có chút sức sống nào cả, nó vô hồn và trống rỗng, làm thế nào cũng không thể nhìn được một chút sức sống nào trong ánh mắt ấy.

Jennie rời đi vội vàng nhưng tiếng nói của người con gái ấy lại vang lên khe khẽ xào xạt cùng tiếng lá

" ... Ở bên đó .... phải không..."

Jennie nhanh chân chạy đi, không biết em đang sợ cái gì nhưng lí trí chỉ nói với em rằng không nên ở lại đây. Tuy nhiên cảnh tượng người con gái dựa mình vào thân cây đọc sách, từng ánh nắng xuyên qua khẽ lá rơi xuống trang sách và khuôn mặt đẹp đẽ của người đó lại ghi sâu vào tâm trí, và mãi tới sau này em vẫn không quên được.

Jennie ra khỏi khu vườn, lang thang tới gần những khu vực khác. Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm thì có con gì chạy vụt ra làm Jennie suýt nữa hét lên, nhìn kĩ lại thì mới thấy đó là một chú thỏ lông màu vàng hung, mắt đen. Jennie đang tự hỏi vì sao trường có thỏ thì một người hớt hả chạy đến

"Kuro đừng nhảy lung tung nữa mà"

Người vừa chạy tới là một cô gái, nhanh tay bắt con thỏ lại rồi lầm bầm

" Em quậy thật đấy, khi nào cũng muốn trốn đi..."

Jennie cúi đầu chào rồi bước đi, đang rảo bước thì người ấy gọi giật lại

[ Jensoo ] Lost HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ