Chap 13

1.9K 217 6
                                    

Sau khi biết được thù lao phải trả cho mỗi lần giúp đỡ của Heeyeon là vẽ ảnh khoả thân thì Jennie liền tránh như tránh tà. Mặc dù biết thông tin mà chị ta đưa ra có thể giúp đỡ rất nhiều nhưng Jennie không thể nào mà bán thân như vậy được.

Nhưng quyết định tìm ra sự thật khiến em phải vận dụng mối quan hệ ít ỏi của mình để liên hệ với những tiền bối cũ xa lắc xa lơ.

Mấy trước khi tìm thông tin về Kim Suho, em cũng tình cờ thấy một hàng danh sách của các tiền bối cũ 10 năm trước. Mang hi vọng sẽ tìm được chút manh mối gì đó nên Jennie vội bấm điện thoại liên lạc từng người.

Có điều, kết quả lại chẳng mấy khả quan.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không khả dụng, xin quý khách vui lòng liên hệ sau "

" Sao cơ? Kaito Ryuto? Xin lỗi đây là số máy của nhà Park Kito "

" Hô hô hô hô hô hô hô! Thằng con của bác đi qua Mỹ để học tiến sĩ rồi! Hô hô hô hô hô "

" Cái gì? Câu lạc bộ bắn cung 1o năm trước? Xin lỗi hiện tại tôi đang bận túi bụi, năm sau hãy gọi lại nhé "

Cuộc gọi nào của Jennie đều nhận về kết quả không mấy khả quan, ngoài vùng phủ sóng, lộn số, đổi số và bận bịu công việc các thứ khiến em chán nản.

Tuy danh sách số điện thoại còn nhiều nhưng em chắc mẩm chẳng có người trưởng thành nào chịu bỏ thời gian quý báu của họ ra để giúp một đứa học sinh cấp ba truy lùng manh mối cả. Và ắt hẳn cũng chẳng ai muốn nhớ lại thời khắc có học sinh trường mình tự tử cả.

Jennie chán nản gác máy, buông điện thoại ra rồi thở dài.

Tuy nhiên chán nản cũng chắc giúp gì được nên Jennie quyết định đi vòng vòng quanh trường rồi xem các câu lạc bộ hoạt động có lẽ sẽ khiến em bình tĩnh rồi khiến em dễ giải ra cái bí mật này.

Lượn lờ một hồi quanh các câu lạc bộ Jennie cũng không ở lại được lâu, dường như mọi thứ đều nhàm chán và chẳng giúp được gì.

Đang dạo vòng quanh thì Jennie thấy Lisa đang chơi đùa cùng với một bé mèo, Lisa vuốt ve bộ lông của chú mèo một cách dịu dàng, từng ngón tay xen nào bộ lông rồi nhẹ nhàng matxa từng vị trí mẫn cảm của nó.

Chú mèo dường như cũng thích cách mà Lisa vuốt ve nên lim dim mắt trông rất tận hưởng, Jennie cũng có niềm yêu thích với những con vật bốn chân dễ thương này nên nhẹ nhàng tiến lại gần.

Lisa nghe tiếng động thì ngẩng lên, thấy Jennie liền nở nụ cười tươi rói rồi niềm nở

" Unnie, cậu nhóc này dễ thương ghê luôn. Cực kì ngoan luôn ấy, em sờ nãy giờ mà không cắn gì hết trơn "

Vừa dứt lời, chú mèo kia liền nhảy phốc lên, ngoạm răng vào tay Lisa khiến Lisa giật mình rồi nhăn mày đau đớn, nhưng phải nhẹ nhàng dụ dỗ rồi gỡ ra

" Ngoan, ngoan, đừng có cắn mà..."

Vậy mà con mèo cứng đầu kia vẫn chưa chịu nhả ra, dường như muốn nhai luôn vậy.

Lisa bối rối không biết làm sao cho tới khi thành viên câu lạc bộ thú cưng tới tách chú ta ra

" Leo hư quá đấy! Đã trốn chuồng còn cắn người thế kia nữa! "

Chú ta hơi gừ gừ nơi cổ họng nhưng không động đậy gì nhiều, tuy bị cắn đau nhưng Lisa cứ lưu luyến nhìn theo con mèo ấy mãi.

Jennie thấy buồn cười, Lisa phải nói là cực hiền và hơi ngơ ngơ nữa. Lúc định quay bước thì Lisa mở lời

" Unnie, có thể dẫn em đi tham quan trường được không? Em chưa biết gì ở đây hết "

Jennie gật đầu đồng ý rồi rảo bước lên trước, đi ngang qua mỗi câu lạc bộ, Jennie đều dừng lại một chút để giới thiệu cho Lisa rồi mới tiếp tục đi. Lisa chăm chú nghe, hai mắt sáng lấp lánh vì thích thú, thiếu điều chỉ muốn cầm giấy bút lên mà ghi chép lại.

Jennie đi ngang qua câu lạc bộ âm nhạc, đúng lúc tiếng đàn piano đang vang lên thì dừng lại rồi say sưa lắng nghe.

Jennie cảm thán, hay thật đấy, bản Kiss the rain nghe mãi cũng không chán.

" Lisa, nó thật hay phải không? "

Jennie vui vẻ quay lại để nói chuyện với Lisa thì thấy con bé mặt mày tái mét, mồ hôi tuôn ra từ trán, mặt mày đau đớn, nhịp thở ngắt quãng và dồn dập như thể đang phải chịu đựng điều gì khủng khiếp lắm.

Jennie tá hoả vội vàng chạy tới bên cạnh, miệng không ngừng hỏi

" Lisa! Lisa! Em làm sao vậy Lisa?? "

Lisa không trả lời, hai chân khuỵu xuống ôm lấy ngực, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khò khè xen lẫn nức nở

" ...xin lỗi....xin lỗi....tớ sai rồi....xin lỗi... "

Lúc tiếng đàn piano kết thúc, Lisa mới dần ổn định lại hơi thở của mình nhưng sắc mặt lại cạn kiệt hết cả sức sống, Jennie lo lắng vuốt dọc sống lưng rồi luôn miệng hỏi han

" Này, em cần lên phòng y tế chứ? Em vẫn ổn chứ? "

Lisa khó khăn lắc đầu rồi cố gượng cười

" K-không sao đâu ạ, đợi một chút...nó sẽ hết nhanh thôi "

Jennie không hiểu tại sao Lisa lại có biểu hiện như vậy trong khi mọi thứ hoàn toàn bình thường, Lisa bị bệnh à?

Nhưng để tránh hỏi những thứ mà không ai muốn nói thì Jenie quyết định giữ im lặng.

Ai cũng có bí mật.

Và Jisoo đang giữ cả một bí mật to lớn.

Lisa...cũng vậy.




Vào ngày hôm sau, trông thấy vẻ ủ rũ chán chường của Jennie, Nayeon liền lân la bắt chuyện

" Này! Cậu vẫn chưa xua đuổi được cái bóng đen xì xì trong đầu à? "

" Nếu được thì cậu bây giờ không thấy cái vẻ mặt này đâu "

Jennie mệt mỏi trả lời. Em không thể tìm được đầu mối ở bất cứ chỗ nào nữa, mọi thứ tưởng như gần chạm đích nhưng không hề, màn sương mù càng dày đặc khiến em không thể nào xua tan được.

" Nếu chuyện cậu cần rất nguy cấp thì Ahn Heeyeon là lựa chọn cuối cùng đấy. Chị ta biết mọi thứ, và theo mình nghĩ, số người được chị ta vẽ tranh nên thấy làm đáng giá "

" Nhưng như vậy giống mình bán thân ấy "

" Xì! Nhưng nếu cậu cần thì đó là lựa chọn tốt nhất. Cậu chỉ cần ngồi đó chừng mấy tiếng, rồi tất cả mọi thứ cậu cần đều có trong tay cậu hết "

" Nhưng..."

" Chị ấy không có hứng với ai ngoài người chị ta đang theo đuổi cả! Với lại vẽ một bức lưu lại thanh xuân cũng chả mất mát gì! "

Bị Nayeon thuyết phục nên Jennie đành gật đầu đồng ý. Cậu ta còn vui vẻ nói sẽ đặt lịch sắp xếp cho rồi vui vẻ chạy biến.

Sao có cảm giác...mình bị bán đi ấy nhỉ?

Được rồi, vì Jisoo, Jennie...sẽ cởi...

_______________________

[ Jensoo ] Lost HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ