Chap 8

2.5K 248 9
                                    

Anh S...?

Khi đó, Jisoo đã gọi em như vậy.

Về sau, chị cũng không nói cho Jennie biết nguyên nhân tại sao chị lại khóc lóc thảm thiết như thế.

Jennie đợi Jisoo ngừng khóc rồi mới đưa chị về. Trong cơn mưa, hai cùng đi dưới chiếc dù. Bởi vì đã khóc quá nhiều nên đôi mắt của Jisoo đỏ hổng, trên suốt quãng đường chị chỉ im lặng cúi đầu. Khi nhìn kĩ, Jennie thấy đôi môi trái tim của chị hơi sưng lên, có cả máu rỉ ra. Thỉnh thoảng, chị hơi ngẩng đầu nhìn em rồi nhanh chóng cúi xuống, chớp chớp mắt.

Không lâu sau, trước mặt hai đứa hiện ra ngôi nhà của chị.

" Cảm ơn vì đã đưa chị về "

Giọng chị khàn khàn, cố nói hết câu với tôi, đôi mắt vẫn còn rưng rưng

" Không có gì đâu chị, chị mau vào nhà thay đồ và sưởi ấm kẻo lạnh "

Jisoo ngước lên nhìn em một chút như để xác nhận một điều gì đó rồi lắc đầu, sau đó chị chào tôi một câu cuối rồi bỏ vào nhà.

Còn lại một mình, Jennie đi dưới cơn mưa một mình, em cứ nghĩ mãi có chuyện gì phải khiến chị khóc lóc thương tâm như vậy.

Chả lẽ Hanbin đã làm gì có lỗi với chị sao? Nghĩ tới việc này, em như muốn chạy tới tát cho Hanbin một cái. Nhưng thấy cậu ta gần như dành nguyên quỹ thời gian và tình cảm cho Jisoo thì làm gì có thể nhỉ?

Lúc về tới nhà, điện thoại em nhận được một số lạ, hơi chần chừ một lúc em mới bắt máy

' Alo? Jennie phải không? '

Giọng của Hanbin rất gấp, Jennie hơi nhíu mày sao cậu ta biết số em, nhưng chưa kịp để Jennie suy nghĩ thì Hanbin đã lên tiếng tiếp

' Xin lỗi, Jisoo có ở bên cạnh cậu không? '

Không được đáp lời người đó...

Lời chị lúc nãy vang lên trong tâm trí của em, còn ánh mắt khổ sở đó khiến em chỉ có thể nói dối với Hanbin

' Tôi không biết, hôm nay tôi về sớm '

' Vậy à, cảm ơn '

Hanbin liền nhanh chóng cúp máy, để lại bên tai tiếng tút tút vang dài. Jennie buông điện thoại, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện của hai người họ.

Nhưng càng suy nghĩ càng thấy rối nên em đành dẹp bỏ qua một bên. Tối hôm đó, em không nhận được tin nhắn nào của chị.

Thử nhắn trước thì chị cũng không trả lời. Jisoo, chị làm sao vậy?


Hôm sau, vì lo cho Jisoo nên giờ nghỉ tiết 2 Jennie liền nhanh chân chạy tới lớp chị. Nhưng khi tới lớp chị, thấy Jisoo đang cùng đi ra với bạn, hai tay nắm chặt đưa gần lên mặt, giọng nói vui vẻ hồ hởi

" Oa! Jiong giỏi quá đi. Đợi đến sinh nhật của bạn trai mình cũng sẽ thử xem sao "

Ánh mắt của chị quét qua người em, hai tay chợt buông thõng, hai mắt mở lớn

[ Jensoo ] Lost HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ