Từ cái ngày gặp chị cũng đã một tuần trôi qua, sắp đến ngày khai giảng thật sự để Jennie chính thức nhập học.
Jennie thấy càng đợi càng nhàm chán nên thường hay thả bộ đi lung tung, khi thì đi dạo để ngắm nghía chỗ bán đồ handmade gần nhà, khi thì tạt qua một quán cà phê gần đó vừa uống nước vừa đọc sách, nếu không thì em sẽ đi bộ tới trường, nơi làm em hấp dẫn nhất là khu vườn lần đầu gặp chị.
Jennie từ tốn đi vòng quanh khu vườn, lần đầu em vẫn chưa cảm nhận được hết vẻ đẹp nơi này vì sợ quấy rấy Jisoo. Jennie nhìn quanh bao quanh nơi đây gần như toàn bộ là cây cối đã trồng từ rất lâu rồi. Lâu lâu còn có vài cánh bướm dập dìu bay trên những ngọn lá xanh mơn mởn. Jennie ngửa đầu nhìn bầu trời cao và rộng kia rồi ánh mắt chợt dừng lại nơi nhánh cây cổ thụ đang vươn dài.
Trên đó, là một cái nơ xanh của trường cấp ba này, em đã từng thấy nó khi đi may đồng phục với mẹ. Cái nơ theo gió cũng đung đưa qua lại làm em tự hỏi sao lại có người leo lên cao đến vậy để treo thứ đó nhỉ.
Đang chìm trong những vẩn vơ của mình thì có tiếng người vang lên
" Mandoo~ lại gặp em rồi "
Jennie quay người lại, Jisoo đang nở nụ cười rạng rỡ hướng tới em. Trên tay chị đang cầm một quyển sách trong khá là dày làm em tò mò
" Sách gì vậy chị?"
" À đây là quyển Memory Man đó~ tác giả là David Baldacci~ ông ấy là tác giả người Mỹ ~ chuyên viết về thể loại hành động đó ~~~~"
Khi nào Jennie hỏi Jisoo về sách, chị luôn hào hứng như vậy hết, mặc dù em không thích mấy thể loại như hành động hay khoa học viễn tưởng nhưng qua giọng nói trong trẻo và ánh mắt lấp lánh niềm vui của chị khi nói về sách lại làm Jennie bị cuốn hút theo.
" A em biết không, ông ấy viết rất rất là hay luôn ~ mỗi tình tiết hay từng nhân vật được xây dựng đều quyến rũ người đọc cả, chị gần như bị cuốn vào mạch truyện đến nỗi gần như không thoát ra được~ ây gù ây gù ~ chắc hôm nay chị sẽ không làm gì ngoài việc đọc cuốn sách này mất ~ "
Đó, mỗi khi Jisoo hào hứng kể lại những gì chị thấy thích thú làm em cũng tò mò và muốn đọc thử xem sao nhưng được một lúc thì đành bỏ cuộc thì những quyển sách chị đọc em không ngấm được nên chỉ vài trang là đã trả lại cho chủ rồi...
Dường như Jisoo sẽ tiếp tục nói về quyển sách này nếu như không có những hạt mưa tí tách rơi xuống từng chiếc lá rồi dần dần nặng hạt hơn, Jisoo vội vàng dùng cả người để bao bọc quyển sách lại rồi cùng Jennie chạy đi trú mưa.
Jennie nghĩ thầm nếu em cầm quyển sách đó thì chắc chắn em sẽ cầm lên chắn nơi đầu để mưa không dính ướt, nhưng Jisoo dường như có niềm tôn thờ với sách mãnh liệt, ngay cả khi chị bị ướt cũng quyết không để sách bị ướt dù chỉ là 1 giọt nước nhỏ.
Sau khi vội vàng rời khỏi khu vườn, trốn cơn mưa thì cả hai người tiến tới thư viện, Jennie để ý tuy chạy rất nhanh nhưng vẫn có vài hạt mưa đang đậu nơi tóc chị, Jennie nhẹ nhàng tiến tới dịu dàng phủi đi những hạt mưa đó rồi cười với chị
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Lost Human
FanfictionChị ấy luôn luôn tươi cười Nhưng sự thật chị không bao giờ thấy vui " Thả chị ra...thế giới này không dành cho chị" Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết " Cô gái văn chương và tên hề thích chết tập 1 "