Jisoo hướng đôi mắt đầy khó hiểu về phía Jennie
" Em nói anh ta không phải là S? "
Đứng trước sự nghi hoặc của Jisoo, Jennie khẳng định một cách dứt khoát
" Anh ta không thể nào là S được. Chị nhớ chứ? Trong bức thư mà anh Suho viết thì S là người hiểu rõ anh ta nhất. Vậy thì cớ gì anh Seohun phải giết Suho khi biết anh ta không cảm nhận được tình cảm của một con người? "
Jisoo nghe xong câu trả lời thì trở nên lúng túng. Hai tay chị nắm lại, khuôn mặt trở nên nhăn nhó
" Vậy S là ai? "
Tiếng bước chân chạy lên sân thượng và tiếng cọt kẹt của cánh cửa khẽ vang lên. Seohun khi thấy vợ và bạn của mình xuất hiện liền hoảng loạn, mặt tái xanh
" Seungri, Sena? Sao hai người lại ở đây? "
Chị Sena khẽ cúi đầu xuống :
" Vì gần đây, bộ dạng của mình rất lạ...Lúc nào mình cũng tỏ ra lo lắng bồn chồn như sợ hãi cái gì đó. Thế rồi hôm nay khi đang dọn dẹp lại phòng của mình, em nhìn thấy một xấp thư. Em đã rất ngạc nhiên khi thấy tên người gửi được ghi là Kim Suho, em đã mở thư ra đọc. Sau đó, em thử gọi điện tới công ty mình thì được biết mình đã xin nghỉ hôm nay, em lo quá thế nên..."
" Sena đã gọi cho tôi, cô ấy sợ cậu tới để gặp Jisoo, à không gặp Suho...cậu thật sự đã đâm Suho sao? "
Giọng anh Seungri đầy đau khổ
" Tôi biết là cậu đã từng thích Kang Suna. Tôi cũng cảm nhận được khúc mắc giữa cậu và Suho. Nhưng làm sao cậu có thể đâm Suho được chứ?
Chị Sena vẫn cúi đầu, hai tay chị ấy ôm chặt lấy bụng của mình.
Còn Seohun, người đã bị bạn và vợ biết được tội lỗi của mình chỉ có thể run run nói trong tuyệt vọng
" Tôi không có cách nào khác, nếu không giết cậu ta tôi không thể nào sống thanh thản được "
" Không phải! Anh không phải là người giết Kim Suho. Người giết anh ta là người khác và S cũng là một người khác "
Giọng Jennie đầy điềm tĩnh và chắc chắn
" Nhưng anh ta là người có phản ứng kì lạ nhất khi thấy mặt chị. Hơn nữa anh ta cũng bị dao động bởi những bức thư chị gửi đi! "
Jisoo lên tiếng phản bác thì Jennie tiếp tục ý kiến của mình
" Suho đã nói S là kẻ thù, đồng thời là người hiểu rõ anh ta nhất. S là người hiểu rõ toàn bộ những trò hề và cảm giác của Suho. S không phải là người sẽ tôn sùng Suho, cũng không ghen ghét với anh ta. S là người luôn dùng ánh mắt bình thản không so đo được mất nhìn về phía Suho
S luôn ở bên cạnh anh ta. Là người luôn theo dõi, khiển trách và thỉnh thoảng cũng đưa lời khuyên cho anh ta "
Jennie dừng lại rồi một chút rồi đưa mắt nhìn sang chị Sena
" Chị Sena từng là quản lí của câu lạc bộ bắn cung 10 nắm trước phải không ạ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Lost Human
FanfictionChị ấy luôn luôn tươi cười Nhưng sự thật chị không bao giờ thấy vui " Thả chị ra...thế giới này không dành cho chị" Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết " Cô gái văn chương và tên hề thích chết tập 1 "