Chap 24

2K 233 25
                                    

Một năm sau


Thời gian thật sự trôi quá nhanh, tôi cứ ngỡ rằng việc tử tự năm ngoái chỉ như mới hôm trước. Giờ đây khi sắp phải rời khỏi ngôi trường mà tôi theo học tận ba năm, thú thật rằng trong thâm tâm tôi vẫn không có một chút nuối tiếc hay buồn bã nào.

Quái vật, có lẽ sẽ chỉ mãi là quái vật mà thôi.

" Jisoo, chúc mừng chị tốt nghiệp "

Giọng nói dịu dàng vang lên sau tôi, tôi từ từ quay người lại, dối diện với đôi mắt long lanh và nụ cười tươi rói của Jennie

" Cảm ơn em "

Jennie nhẹ nhàng trao cho tôi bó hoa mừng học sinh năm cuối tốt nghiệp, bó hoa thật sự rất đẹp, xen lẫn trong đó còn có loài hoa mà tôi thích - hoa Linh Lan, mùi hương dìu dịu của nó thật dễ chịu khiến tôi đưa lên mũi và hít thở nhè nhẹ.

Jennie vẫn nhìn tôi đầy trìu mến sau đó lên tiếng

" Loài hoa này thật đẹp phải không? Em phải khó khăn lắm mới tìm ra nó vào mùa này đấy "

" Thật sự cảm ơn em "

" Jisoo, chị thật giống loài hoa đó, nó thật đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm, độc tố của nó đầy mình. Chỉ là có điều dù biết rằng nguy hiểm nhưng em vẫn không thể ngừng tiến tới gần và thưởng thức nó "

Tôi thật sự thấy khâm phục Jennie, sau bao chuyện mà tôi đã làm, thậm chí là suýt làm Lisa mất mạng, gây thù oán với Chaeyoung, khiến Jennie nhiều lần tan vỡ thì em vẫn lì lợm bám chặt bên cạnh tôi

" Xin em, tìm một loài hoa khác và đừng làm tổn thương mình nữa. Bây giờ chị phải đi rồi, tạm biệt "

Buông ra một lời chào vô tình rồi tôi vội bước nhanh đi trước khi thấy Jennie làm điều gì đó khiến tôi khó chịu, phải thật sự tôi không thấy được chút xúc động nào từ lúc em theo đuổi tôi, nó như một gánh nặng tình cảm mà tôi không biết phải làm sao để chấm dứt.

Em hiểu rõ con người tôi, một quái vật không hiểu được lòng người nhưng tại sao còn cố chấp đến như vậy? 

Mang theo tâm trạng không mấy sáng sủa tôi tham dự buổi tổng kết cuối cùng của đời học sinh, trong khi xung quanh tôi ai cũng tỏ vẻ bịn rịn tiếc nuối, thậm chí vài cặp mắt đã đỏ hoe, tôi vẫn thấy lòng mình tĩnh lặng, không có một chút gợn .

Thiết nghĩ, tôi không cần phải diễn vẻ mặt đượm buồn và sầu man mác nữa, giờ cũng chẳng có ai rảnh mà để ý người khác, bởi vì trong lòng họ bây giờ là trăm ngàn nỗi buồn và lo lắng đan xen.

Có điều, chuyện mà tôi không ngờ tới đã xảy ra.

Sau khi kết thúc buổi tổng kết, tôi trông thấy một đám đông đang tụ tập lại xem cái gì đó, tính hiếu kì nổi lên tôi lân la mò tới và tôi thấy bất ngờ khi Jennie đứng giữa những bông hoa Linh Lan  được xếp thành hình trái tim.

Thấy tôi khuôn mặt của em bừng sáng rồi nhanh chóng di chuyển kéo tôi vào giữa vòng hoa ấy, xung quanh mọi người ồ lên, có người chúc mừng cũng có kẻ vẻ mặt khó coi, vài người còn lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này.

[ Jensoo ] Lost HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ