Tại sao tôi lại trở thành bạn thân của S? Bây giờ khi ngồi nghĩ lại, tôi thấy việc này quả thật là kì diệu.
Ban đầu S rất ghét tôi, lúc nào cũng trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, luôn nói với tôi những từ ngữ khắc nghiệt.
Khi tôi đóng giả làm một tên hề chọc cười mọi người, chỉ có duy nhất S là đứng đó và nhìn tôi với vẻ khó chịu.
S nhìn thấu tất cả.
Ý nghĩ này khiến tôi run sợ từ tận đáy lòng, tôi hoảng loạn tới mức muốn phủ phục trên mặt đất như một chú chó nhỏ.
Dù vậy, tôi vẫn tới gần S, khúm núm như một thằng ngốc vô dụng hèn nhát trước mặt S, với hi vọng làm như vậy sẽ đánh động lòng trắc ẩn của S.
Có lẽ S đã thương hại tôi, S bắt đầu cười với một kẻ vô dụng như tôi. Càng ngày tôi càng muốn tới gần S, tán thưởng S, thề trung thành với S. Và thế là, dưới danh nghĩa bạn thân, S và tôi đã trở thành chủ nhân và nô lệ.
Tuy nhiên, có một việc không hề thay đổi, S là kẻ thù của tôi.
Thỉnh thoảng, khi tôi đóng vai tên hề, S lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và trách cứ tôi với thái độ lạnh lùng. Khi S nói rằng tôi chỉ đang làm những điều dối trá, tôi cảm giác như mình bị hụt chân và ngã xuống vực thẳm tăm tối.
Đó là tội của tôi sao? Việc tôi sinh ra trong một cơ thể gớm giếc không hiểu được lòng người là tội của tôi sao? Tôi, con quái vật không thể hiểu được niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, luôn phải đóng vai trong những vở kịch đáng sợ. Tất cả những điều mà tôi cố gắng đều là sai sao? À...có lẽ thực sự là vậy. Từ khi sinh ra tôi chỉ là một tội nhân, tôi chỉ là một con quái vật đội lốt người mà thôi. Cho dù tôi than thân trách phận cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi chỉ có thể chịu đựng nổi đau bất tận này.
S sẽ làm gì tôi?
S sẽ bắt tôi không được đóng vai tên hề nữa ư?
Nếu việc tôi là một con quái vật bị người đời biết được, họ sẽ lấy đá xua đuổi tôi chăng?
Nhưng các người chẳng biết gì cả! Các người không hiểu được nỗi đau như thiêu đốt cùng sự sợ hãi của một kẻ từ khi sinh ra đã là một con quái vật! Các người...chẳng hiểu gì cả!
Vào lúc đó, tôi nhận ra " sự ngay thẳng " của S đáng hận đến nhường nào, sự căm hận đó khiến toàn thân tôi nóng lên, cổ họng tôi run rẩy.
_______________________
Rốt cuộc Jisoo biết Kim Suho đến đâu?Giờ nghỉ tiết ba, Jennie ngồi suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ.
Jisoo rốt cuộc đang nghĩ gì? Mục đích của chị ấy là sao?
Còn nữa, sao Kim Suho lại tử tự ngay sau cái chết của người yêu?
Trong một bức " di thư " khác, anh ta đã nói về nỗi khổ vì không thể hiểu được tình yêu là gì. Vậy tại sao sau khi Kang Suna chết anh ta cũng chết theo?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Lost Human
FanfictionChị ấy luôn luôn tươi cười Nhưng sự thật chị không bao giờ thấy vui " Thả chị ra...thế giới này không dành cho chị" Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết " Cô gái văn chương và tên hề thích chết tập 1 "