Lầu 2,
Lầu 3,
Lầu 4,
Cầu thang cứ hướng lên vô tận không có điểm dừng, trong lòng Jennie dần sinh ra cảm giác bất an và sợ hãi rằng mình không thể tới được chỗ của Jisoo.
Cho dù em leo hết những bậc thang này, điều gì sẽ chờ đợi em ở phía trước. Nếu, chỉ là nếu như, em không thể tới kịp thì sao?
Với suy nghĩ ám ảnh đến vậy, Jennie dùng sức chạy như điên lên sân thượng.
Một cánh cửa nặng nề hiện ra ở đoạn cuối của chiếc cầu thang mà em tưởng chừng như dài vô tận, em dùng cả thân người đụng vào cánh cửa và khiến nó mở ra.
Bầu trời thật sự rất trong, không một gợn mây.
Jisoo đang đứng bên ngoài hàng rào.
Tấm lưng nhỏ bé của chị trông thật cô đơn, dường như nó đã mất đi tất cả chỗ dựa
" Đừng làm thế. Jisoo! "
Jennie vừa hét lên vừa chạy tới chỗ Jisoo. Nghe tiếng hét của em, Jisoo giật mình rồi quay đầu lại, trên tay chị là móc khoá con Pikachu, một ý nghĩ vang lên trong đầu Jennie " Chị ấy, thật sự đã muốn tìm đến cái chết sao? " làm ngực em thắt lại.
" Jisoo, em xin chị. Đừng làm vậy. Chị đừng tự tìm tới cái chết như vậy. Chị là Kim Jisoo không phải là Kim Suho. Chị và anh ta là hai con người khác nhau. Chị không được tìm tới cái chết chỉ vì Kim Suho đã lựa chọn như vậy "
Jisoo nhìn em, với một ánh mắt như sắp khóc
Jennie vươn người ra khỏi hàng rào và nắm chặt lấy tay Jisoo
Vừa thở hổn hển, Jennie vừa hét lên
" Chị phải tìm ra một câu trả lời khác với Kim Suho "
Jisoo khẽ đưa ánh mắt nhìn xuống cuốn sổ màu tím bị Jennie nắm thành cuộn trong tay rồi khẽ cười buồn
" Em...đã đọc cuốn sổ đó rồi phải không...ban đầu chị tính giấu nó đi, rồi để 10 năm sau có người tìm lại được nó như cách chị tìm thấy lá thư của anh Suho. Nhưng chị muốn được phơi bày ra những đau đớn mà chị phải chịu, biết đâu...có người giống vậy "
" Chị thôi đi! Đừng nói chuyện ngu ngốc nữa! Chị không cần lựa chọn một con đường giống anh ta. Cũng chẳng thể khiến những người giống vậy chọn chung một con đường. Chị! Mau quay về bên này đi "
Những giọt nước mắt trong suốt tuôn ra từ đôi mắt của Jisoo. Đó là những giọt nước mắt đau khổ của người có tâm tình không thể lí giải được
" Nhưng...việc sống tiếp đối với chị là quá khó khăn, chị đã quá hổ thẹn khi phải làm một con quái vật đội lốt tên hề. Chị...không còn lựa chọn nào khác cả "
Nghe Jisoo nghẹn ngào đầy bi thương như vậy, trái tim của Jennie chợt thắt lại, ngực em như bị xuyên thủng và cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo
" Em biết không, lí do anh Suho lựa chọn cái chết không phải vì anh ấy cảm thấy có tội với chị Suna. Mà là vì khi anh ấy thấy chị ta bị tông ngay trước mắt mình, anh ấy vẫn không hề có một chút bi thương nào, anh ấy đã quá tuyệt vọng và ghê tởm chính bản thân mình, cho nên, anh ấy lựa chọn cái chết
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Lost Human
FanfictionChị ấy luôn luôn tươi cười Nhưng sự thật chị không bao giờ thấy vui " Thả chị ra...thế giới này không dành cho chị" Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết " Cô gái văn chương và tên hề thích chết tập 1 "