Jennie tỉnh dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức khiến em cũng thấy nể phục mình, có lẽ vì bị nội dung bí ẩn của lá thư hấp dẫn nên trong lòng em cứ thấy nao nao để rồi bật dậy thật sớm.
Hôm nay là ngày chủ nhật, em phải tranh thủ tìm cho ra cái phiền não của người tên Kim Suho đó, kéo anh ta ra khỏi đống bùn lầy và tránh xa luôn Jisoo nữa.
Bức thư vẫn được để trên bàn học, Jennie liền nhanh chân ngồi phịch lên ghế rồi bắt đầu cắm cúi đọc thư.
Nội dung lá thư là lời sám hối, những lời thú tội tuyệt vọng của Kim Suho.
Ngay từ thuở nhỏ, Suho đã không thể chia sẻ cảm xúc với người khác.
Anh ta không hiểu tại sao mọi người lại cảm thấy yêu thích.
Anh ta không hiểu tại sao mọi người lại cảm tháy chán ghét.
Và anh ta cũng không hiểu được rốt cuộc cái gì mới là " thích "? Cái gì mới là " ghét "?
Khi người thân qua đời, mọi người xung quanh anh ta đều đang khóc nhưng anh ta chẳng hề cảm thấy buồn. Khi một người bạn chuyển trường tới một nơi xa, mọi người xung quanh đều lưu luyến không rời nhưng trái tim anh ta lại chẳng hề dao động. Anh ta không lí giải được tại sao mọi người lại rối rít khen dễ thương khi trông thấy một chú cún con hay một em bé. Và khi những chuyện như vậy cứ liên tiếp xảy ra rồi càng ngày càng chồng chất lên nhau, anh ta bắt đầu nghĩ bản thân không phải là một " con người " mà là một con " quái vật " bị nguyền rủa.
Anh ta cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng, cay đắng vì không thể hiểu nổi những điều mà người khác đều hiểu.
Anh ta không thể dự đoán trước nếu mọi người biết được anh ta là một con quái vật, họ sẽ nghĩ như thế nào.
Chính nỗi sợ hãi đó đã khiến anh ta khoác lên mình vỏ bọc tên hề, anh ta tìm mọi cách để khiến cho mọi người cười vui vẻ và khiến họ yêu quý.
Mọi người xung quanh bị thu hút và cảm thấy vui vẻ trước những ngôn từ và hành động của Suho, nhưng sâu thẳm trong nội tâm anh ta luôn bị dằn vặt bởi một nỗi hổ thẹn khôn nguôi.
Nói dối là một điều đáng hổ thẹn. Không phải con người cũng là một điều đáng hổ thẹn. Kim Suho đã nhiều lần bày tỏ điều này trong bức thư của mình.
Thật hổ thẹn.
Thật đáng hổ thẹn.
Chỉ cái việc tồn tại trên cõi đời này thôi cũng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn.
Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người nhìn thấu vai diễn tên hề của Suho.
Trong thư, Suho gọi người đó là S. Theo như những gì Suho viết thì S là người hiểu rõ anh ta nhất đồng thời cũng là người huỷ diệt anh ta.
Tuy nhiên, có một người, chỉ có duy nhất S bằng trí thông minh đáng sợ của mình đã nhìn ra tôi là một tên hề.
Có lẽ một ngày nào đó, bởi vì S, tôi sẽ đi trên con đường dẫn tới diệt vong.
Một ngày nọ, S thì thầm vào tai tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Lost Human
FanfictionChị ấy luôn luôn tươi cười Nhưng sự thật chị không bao giờ thấy vui " Thả chị ra...thế giới này không dành cho chị" Lấy ý tưởng từ tiểu thuyết " Cô gái văn chương và tên hề thích chết tập 1 "