Chap 25

4.9K 359 72
                                    

Lì lợm bám theo Jisoo tới giờ cũng đã gần ba năm, thật sự tôi cảm thấy mình thật là phi thường.

Lần nào ở cạnh, Jisoo không cần phải đóng kịch cho tôi xem, không cần phải tỏ ra hài hước và vui vẻ như khi ở với những người xung quanh. Có điều chị mãi vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của tôi, lí do thì đơn giản thôi 

" Chị không hiểu được cảm xúc của con người "

Cái câu này tôi đã nghe đi nghe lại cả trăm lần rồi, còn cộng với gương mặt lạnh lùng không hề có cảm xúc nào của chị càng khiến trái tim tôi nhói đau. 

Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn bám theo chị đến mức chị đã quá chán nản để từ chối.

Và có lẽ, đâu đó tôi cũng chiếm một phần trong cuộc sống...và cả một ít trong trái tim kia.

Chị nói rằng quái vật thì mãi là quái vật mà thôi, nhưng chị không biết rằng đối với tôi, Jisoo chỉ đơn giản là người mà tôi yêu, là con người đáng được trân trọng nhất.

Cuộc đời Jisoo không phải màu đen, tôi sẽ khiến nó trở nên rực rỡ hơn, sắc màu hơn và dõng dạc đứng trước mặt chị nói rằng " Con người có thể thay đổi "

__________________________________________________________________

Rốt cuộc thì em ấy định đưa mình đi đâu vậy?

Trong lúc ngồi trên xe, Jennie không hề nói một lời nào. Người mà em ấy muốn mình gặp là ai?

Sau khi một lần nữa bị tôi phũ phàng với câu từ chối quen thuộc, em ấy liền nhoẻn miệng cười rồi nắm tay lôi tôi đi đâu đó cùng với một giọng điệu vô cùng vui vẻ

" Lần này chính em sẽ cho chị biết, con người có thể thay đổi "

Sau khi đến một nơi xa lạ, chúng tôi xuống xe, vừa cùng Jennie đi trên vỉa hè rộng rãi, tôi vừa thắc mắc trong đầu như vậy.

Bầu trời bắt đầu nhuộm màu vàng rực lửa êm đềm.

Không khí dường như cũng ấm lên, tôi cũng không để ý rằng mùa xuân dường như sắp đến rồi.

Những căn hộ xung quanh tạo cho tôi cảm giác rằng khu này mới hình thành. Ngôi nhà nào trông cũng rất mới.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười của trẻ con, khi nhìn về phía âm thanh phát ra, tôi thấy một bà mẹ trẻ đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên nhiều cây xanh, trông cô ấy có vẻ như vừa mới trở về sau khi đi mua sắm. Ở bên cạnh cô ấy là một chiếc xe đẩy, cô ấy đang cúi đầu đùa giỡn với đứa bé nằm trong đó.

Ánh mắt của người mẹ đầy dịu dàng và ấm áp.

Mà khoan...

Hình như tôi đã gặp người này .

Nhưng trong số những người có giới tính nữ mà tôi quen không có ai có con nhỏ cả, tôi cũng chẳng thể nhớ tên của người trước mặt. Nhưng tôi có cảm giác dường như trước kia...

Mái tóc ngắn khẽ lay động trên cái cổ mảnh khảnh.

Cô ấy nắm lấy ngón tay của em bé duỗi ra từ trong chiếc xe đẩy, khóe miệng khẽ mỉm cười và nói chuyện cùng em bé.

[ Jensoo ] Lost HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ