Chap 20

1.9K 223 16
                                    

Sau khi thăm bé Leo xong, Lisa cùng với Jennie lên phòng tranh của Heeyeon.

" Mời vào "

Sau khi nghe tiếng gõ cửa, Heeyeon từ tốn lên tiếng, trông thấy Lisa và Jennie thì nụ cười bí ẩn thấp thoáng đâu đó nơi khoé miệng.

" Hẹn lâu rồi mà giờ mới tới sao? "

Sau khi nghe câu hỏi mang vài phần trách móc, Lisa liền ấp úng

" V-vâng tại dạo này em với chị Jennie bận quá "

" Thôi không sao, đằng nào cũng tới rồi thì lại đây có ít bánh và nước uống này "

" A, em cảm ơn ạ "

Heeyeon chuẩn bị một ít bánh vừng và trà lài, mặc dù tâm trạng đang không ổn lắm nhưng sau khi nhấp một ít trà thì Jennie cũng thả lỏng được vài phần.

Ăn được một vài chiếc bánh thì Lisa khẩn trương muốn được nhìn thấy bức tranh mà Heeyeon lấy rèm che lại bấy lâu nay

" Ừm...em đã có thể xem bức tranh đó chưa ạ? "

" Sao em tò mò vậy nhóc? "

" Có một lần em đi ngang qua đây, thấy chị đứng trước bức tranh đó rồi khẽ thì thầm nó là một kiệt tác, điều này làm em tò mò...ừm em cũng nghe nói đây là bức tranh chị dồn tâm huyết nhiều nhất "

Khoé mắt Heeyeon cong cong, dường như những lời tán thưởng này làm chị thích thú. Khẽ nâng thân mình ra khỏi ghế, Heeyeon từ từ tiến lại gần bức tranh đó.

" Lại đây "

Nhận được sự cho phép, Lisa hào hứng tiến lại còn Jennie dường như cũng tò mò bức tranh như nào mà Heeyeon lại giấu kĩ đến vậy.

Thấy được ánh mắt chờ mong của cả hai, Heeyeon mỉm cười nhẹ rồi kéo tấm rèm xuống.

Khoảnh khắc tấm rèm chạm đất và bức tranh được lộ ra làm Jennie phải mở to hai mắt ngạc nhiên.

Jisoo?

Chị?

Trong bức tranh là hình ảnh Jisoo đang khoác lên người một tấm rèm trắng, làn da trắng mịn màn lộ ra khi tấm rèm không thể che hết cả cơ thể , khuôn mặt chị vô cảm nhìn chằm chằm vào phía trước, đôi môi trái tim màu anh đào kia cũng chẳng khiến cho bức tranh này bớt ảm đạm.

Nhìn giống như một cỗ máy vậy.

Chẳng có cảm xúc.

Jennie kinh ngạc, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bức tranh đó, nhìn vào đôi mắt vô hồn kia rồi lại chợt thấy lòng mình đau thắt.

Em nhớ lại những lời nói của chị Sena trên sân thượng, liệu rằng lúc anh Suho nhìn chị ta, ánh mắt đó có như vậy không? Ánh mắt vô cảm với cuộc đời đó, nó tăm tối chẳng còn chút ánh sáng nào.

" Jisoo đã tìm tới tôi để vẽ bức tranh này "

Dòng suy nghĩ của Jennie bị cắt ngang, em quay đầu nhìn về phía Heeyeon

" Hừm, lúc tôi ra điều kiện, em ấy đã không ngần ngại lột bỏ hết những thứ đang có trên người. Lần đầu tôi thấy một người mẫu như vậy đấy. Nhưng cũng thật kích thích khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi thật sự muốn đem em ấy nhốt vào tranh với ánh mắt đó đấy "

[ Jensoo ] Lost HumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ