Hôm nay là ngày đẹp trời, nắng toả ra ấm áp, có lẽ cơn mưa của hôm qua đã là cơn mưa cuối cùng trong mùa. Vào một buổi đẹp trời như thế, chắc hẳn chúng ta nên ra ngoài, hít thở không khí trong lành nhưng... có một người lại nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, trên trán còn có miếng khăn bông nhỏ, không ai khác ngoài Ji Soo. Ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng, chơi đùa trên khuôn mặt thanh tú của chị và đồng thời cũng làm cho chị tỉnh giấc. Chị mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh." Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?" Vừa dứt câu hỏi đó, tất cả mọi thứ xảy ra vào ngày hôm qua đột nhiên hiện hữu rõ trong đầu của chị. Từ lúc ngồi bên cửa sổ đến tung cửa chạy ra ngoài, tiếp đến là đi trong mưa và vô tình đụng vào người khác, cái cuối cùng là bất tỉnh nhân sự.
Chị ngồi dậy,cái khăn bông rơi xuống làm chị khẽ giật mình. Bất ngờ...RẦM
" Jennie, con có chịu dậy chưa hả??? "
Chị hoảng hốt, giật lùi ra mép giường, khuông mặt sợ hãi, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa, tay cầm khăn bông. Hình ảnh ấy trong ngố cực kì.
" Ối, con đang ngủ à, xin lỗi nhé, cô không biết, mà Jennie đâu rồi cháu?? "
Chị vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lắc đầu lia lịa. Có một cô gái bước ra từ cửa nhà tắm, miệng gặm bàn chải, đầu còn quấn khăn, chắc mới vừa tắm xong.
" Con đây nè mẹ "
" Đây rồi à, tôi tưởng chị còn ngủ, mau xuống ăn trưa "
" Con biết rồi "
Em vừa nói xong thì cánh cửa cũng đóng lại. Lấy lại bình tĩnh, chị đánh giá người mới tông cửa vào, đây là một người phụ nữ trung niên, thoạt nhìn cũng trẻ, tuổi chắc tầm 40-45, mái tóc đen óng, da trắng trẻo, mặt ít nếp nhăn, bà rất đẹp.
" Chị...chị ơi, chị....Cái chị gì ơi !! " Thấy chị mơ màng,em kêu lên.
" Ờ..Hả, hả. Chị kêu em " Chị giật mình, luống cuống nói.
" Mẹ em làm chị sợ à? "
" Không, không có, tôi không sợ "
" Chắc chị chưa biết em, em tên Jennie, 22 tuổi, là một nhà văn viết truyện trên mạng. Rất vui được làm quen với chị " Em mỉm cười, chìa tay trước mặt chị.
" Tôi tên Ji Soo, tôi 23 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cũng rất vui được làm quen " Chị ngại ngùng bắt lấy tay em, giới thiệu bản thân.
" Em nhỏ tuổi hơn chị, nên chị cứ kêu bằng em là được "
" Ò...Em "
" Ở đây chị đừng ngại, gia đình em hoạt bát lắm, không sao đâu "
" Vậy à ? " Nghĩ tới hình ảnh tông cửa hồi nảy, chị rùng mình " hoạt bát quá " chị nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
FanfictionTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...