" Ay da, cháy lưng tôi mất rồi " Chị quay người lại, nhìn em cười nói.
" Sao cơ? Cháy gì chứ " Bị chị bắt quả tan mình đang nhìn chị say đắm, đành chữa ngượng rồi chạy thẳng về phòng. Sau cánh cửa phòng là một tràng chửi bới.
" Ôi Jennie, Jennie, Jennie, Jennie ơi Jennie. Mày điên rồi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào " Em vỗ lấy hai má đã sớm ửng hồng, tự trấn an con tim yếu đuối, đang đập loạn xạ.
" Tim tôi, làm gì mà nhảy lên như vỗ trống thế? " Càng nghĩ em càng thấy ngượng, dạo này cứ bị như thế, chắc sống không thọ mất ( em bị nhiễm Gạo Nếp Gạo Tẻ, mong mọi người thông cảm )
" Em định ở trong đó đến bao giờ? " Đồ ăn đã nấu xong cũng đã dọn sẵn, chỉ chờ người bỏ vào miệng mà nhai, mà người đâu không thấy. Ngồi một mình chờ nhìn bữa sáng trước mắt, chị chống cằm, mặt chán nản, biết em vì ngại mà trốn, nhưng Jennie à, chị đói lắm rồi.
" Dạ, em ra ngay " Nghe thấy tính hiệu, em phi thẳng ra ngoài, chị vừa nghe tiếng mở cửa thì ngay lập tức sửa lại thần thái, vẫn sang chảnh.
" Chị tưởng em ở trong phòng luôn rồi chứ " Đưa nĩa muỗng cho em, chị mĩm cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu của chị lại khiến ai đó bị hớp hồn lần nữa. May mắn là chị không để ý nói tiếp.
" Hôm nay chị nghỉ làm, em có muốn đi đâu không? "
" Đi đâu cũng được ạ " Nghe thấy đi chơi thì mắt em sáng lên, lập tức trả lời chị.
" Đi khu du chơi nha "
" đi đi "
" Ăn nhanh rồi đi " Chị cười nhẹ nhàng, vẫn bình thường nhìn em ăn ngon, nhìn em biểu cảm đáng yêu của em nhưng trong thâm tâm thì lại cầu mong em đừng dắt tay chị lên cái tàu lượn siêu tốc kinh điển ngày ấy, thật đáng sợ...
Ăn uống, dọn dẹp đã hoàn tất, chỉ có chờ em thay đồ rồi đi thôi. Chị lái xe ra ngoài cổng, chờ em bước ra đóng cửa thôi mà như cả thế kỉ.
" Jennie, đã 15p rồi đó!! " Hạ cửa kính xuống, chị hét lớn, cuối cùng em cũng bước ra ngoài, em mặc cái đầm màu xanh da trời, đeo túi màu trắng, chân mang giày thể thao, đơn giản xinh xắn. Nhanh chóng khoá cửa rồi lên xe.
" Chị thấy em mặc cái đầm có đẹp không? "
" Đẹp lắm, nhưng em lấy nó ở đâu đấy? "
" Cái hộc ở trong tủ chị đó!! " Câu nói bình thường, nhưng đối với chị thì nó là cả một bầu trời thê thảm. Vì cơ thế chị phát triển nhanh hơn tuổi, khi bà còn sống, lúc đó chị khoảng 14, 15 tuổi, bà đã mua cho chị cái đầm này, chị lại không thích mặc đầm, mà cái đầm lại màu xanh da trời mới ác. Không muốn bà buồn, chị cũng đành phải chấp nhận vận nó lên người, đã vậy bà còn dắt chị đi gặp bạn của bà, ra đường ai cũng nhìn chị như một kì quang thế giới mới được phát hiện. Mặc được một lần chị cho thẳng nó vào hộc tủ, nay em lại lấy nó ra mặc lên người, cứ nhìn nó là chị lại muốn độn thổ.
" À ừm " Nói vài câu cho qua chuyện, chị khởi động xe rồi bắt đầu lên đường.
Trên đường đi, em không ngừng liên thuyên nghĩ tới chuyến đi này, lúc dừng đèn đỏ, chị quay sang nhìn em, đáng yêu thật. Nhớ ra cái gì đó, chị tháo dây an toàn, chờm người ra phía sau lấy balo, lôi ra cái áo len dài bắt em mặc. Cái đầm không có tay áo, ra ngoài chắc sẽ có nhiều người nhìn, chị không muốn điều này chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
FanfictionTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...