17. Cuộc sống của chúng ta

4.3K 269 20
                                    

Sau tất cả mọi chuyện, chị vẫn đi làm, em vẫn nuôi ước mơ, cô vẫn hồi phục, nàng văn chăm sóc. Mọi thứ vẫn bình yên, lập đi lập lại. Hôm nay là ngày về Úc của Rosé, tay xách tay mang, lĩnh khỉnh chuẩn bị đi lên máy bay.

" Chời ạ, em đem chi cho nhiều vậy, toàn đồ ăn không à " Vừa đỡ giúp nàng vài cái túi cho nặng vừa phàn nàn.

" Bộ ở bên Úc lương thực bị thiếu thốn hở? Em coi nè! Nào là mỳ, nào là gạo, kimchi, bánh trái...đủ loại món trên đời luôn " Em nhìn vào giỏ đồ, thắc mắc hỏi.

" Hì hì, em thích đồ ăn ở Hàn hơn, em còn đem cả một mớ gia vị nấu ăn ở đây về Úc luôn đó, dù sao ba mẹ cũng là người Hàn Quốc mà, chỉ có điều là sống ở Úc thôi, ở Úc lâu ăn chắc cũng nhớ đồ ăn ở đây lắm " Nàng gãi đầu, lè lưỡi đáng yêu đáp lại.

" Thì em cũng đem ít thôi, đem gì mà cả lô cả lô, nhiều đến nỗi phải đóng thêm tiền cho đi riêng là hiểu rồi ha " Chị cảm thán.

Chuông reo lên, giọng nói của một người phụ nữ điềm đạm thông báo đã đến giờ cất cánh cho chuyến đi từ Hàn Quốc đến Úc. Nàng nhanh chóng lấy mấy cái túi đồ ở trên tay 2 bạn trẻ, còn không quên dặn dò, nhắc nhở.

" Lisa cậu ấy, em nhờ 2 chị chăm sóc dùm em"

" Ừ, tụi chị biết mà, việc cần làm thôi em, đi mạnh giỏi " Em ôm nàng, chào tạm biệt.

" Nhớ đi sớm về sớm, thượng lộ bình an nha. À mà nói nghe, lên máy bay đừng quậy người ta nha, tiếp viên cũng vậy, người ta cho nhảy dù xuống đó "

Nàng cười tươi, gật đầu, vẩy tay vài cái rồi tự tin sải chân bước vào cánh cổng làm thủ tục lên máy bay. Cứ dũng cảm hơn Rosé nhé!

Bây giờ chị và em sẽ lái xe đi đến bệnh viện, ngủ lại mấy đêm để tiện chăm sóc, nghe bác sĩ nói, dạo gần đây cô có nhiều biến chứng lạ, bệnh tình chuyển biến. Tim của cô có lúc đập rất nhanh, có lúc đập rất yếu. Máu luôn bị kẹt lại ở một chỗ, lưu thông không đều do nhịp tim bất ổn. Tay chân tê cứng, tím tái. Cần có người bên cạnh, thay phiên nhau quan sát các dấu hiệu để kịp thời báo tin cho bác sĩ.

Trên đường đi, cả 2 hoàn toàn im lặng, không khí nặng nề bao trùm lấy không gian trong xe. Bỗng dưng em lên tiếng, cắt đứt mọi cái gộp ngạt.

" Chị! "

" Chị ở đây " Mặc dù đang tập trung lái xe, chị vẫn ôn nhu trả lời em.

" Rosé, em ấy đã trưởng thành hơn rồi! "

" Em nói gì ngộ vậy? Có người nào khi lớn mà không trưởng thành đâu chứ? " Chị cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc em.

" Có chứ, có những người vẫn chưa trưởng thành đó chứ bộ. Giống như Lisa vậy, em ấy tới lúc cuối cùng mới nhận ra được mình thật sự rất cần Rosé. Còn Rosé thì bây giờ mới biết, bản thân nên học cách tự lập, không ỷ lại hay quá mềm yếu, 2 người đó lúc trước mọi chuyện xảy ra đều không biết tìm cách giải quyết 1 cách chính xác nhất, lúc đó 2 người vẫn còn là một đứa trẻ ngốc "

" Em đúng là nhà văn, chị nể em thật " Thật ra Lisa luôn có tính cách nhút nhác sợ hãi, Rosé thì quá cần người bên cạnh mình và sợ cảm giác cô đơn. Chỉ có những người gần gũi, tiếp xúc nhiều mới hiểu được tính cách này của 2 đứa nhỏ, vậy mà em chỉ mới gặp chúng có vài lần lại có thể nói một cách rất chính xác.

[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ