Từ hôm ở lại nhà chị đến giờ, thì chắc lần đó là lần cuối cùng em gặp chị. Chị đi đâu mất hút tận 1 tháng. Chị cắt đứt mọi liên lạc với em, gọi không bắt, nhắn không trả lời, đến nước bất quá em phải nhờ bố phái người ra tìm chị, mà kết quả nhận lại được là con số không.
Em nhớ chị lắm, lúc chị nói chị mệt không tiễn em được, rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại, thật khó hiểu. Lúc ấy, em rất muốn quan tâm hỏi han chị, nhưng chỉ nói câu " Em về nhà nha chị " rồi nhận lại chữ " Ừ " không mấy thiện cảm của chị. Đường về nhà nay thật dài, em chạy xe trên đường, mệt mõi không tả nỗi, cảm xúc lạ thường lấn lấy bản thân, em không cách nào ngăng nó lại. Tim em bỗng nhiên lại đập mạnh, bắt buộc phải có chữ " lại " bởi vì những ngày trước nó đã từng đập mạnh như thế khi em thấy chị.
Em là một đứa trẻ lớn xác nhưng vẫn là con nít, tâm hồn em dù ở trong xã hội đầy dơ bẩn, nhưng nó vẫn là một tờ giấy trắng tinh khiết không vấy đục. Em từ trước đã không yêu ai, cũng rất ít có bạn, bây giờ chỉ cần có người nào đó em kết thân được một chút thì em liền có tình cảm mà yêu người đó, không hề hay biết, mà người đó lại là chị. Em là một nhà văn, em quan sát mọi thứ thật kĩ càng, không chỉ những cơn mưa mà còn có những tâm trạng của từng người, em có thể nhìn thấu được nó. Cũng dễ hiểu vì sao em lại biết chị có tâm sự, bởi vì biết nó qua ánh mắt, biết nó qua hành động, biết nó qua các cư xử của chị.
Một tháng nói ra thì cũng quá ít, nhưng đối với em nó đủ dài, đủ dài để em suy nghĩ về chị, đủ dài để trái tim của em bình tĩnh. Cứ mỗi lần nghĩ đến cách cư xử lạ lùng của chị, là cái nhớ lẫn với cái đau cứ gặm nhắm lấy bản thân em. Đã có lần em khóc vì bất lực, có chị em mới có người để tâm sự, em không muốn nói với bố mẹ, chỉ khiến cho ông bà trở nên lo lắng, bố mẹ em đã quá mệt mỏi với công việc hằng ngày, em không nỡ để bố mẹ phải bận tâm về em nữa. Jennie à, em cứ biết nghĩ cho người khác thì còn ai lo cho em ?
Quá chán nản việc phải mòn mỏi đợi chờ tin tức tìm người từ bố, em quyết định đến công ty, mặc cho các vệ sĩ hết mực ngăn cản. Cũng nhờ hôm em đến công ty mới tìm được chị, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Bố em chưa gặp chị bao giờ và ông ấy lại càng không nghĩ tới rằng chị là nhân viên của ông. Chỉ trong một thoáng, em cũng có thể nhận ra chị, chưa ngắm nhìn được bao lâu thì bị cái hồ sơ che đi mất, bị bố kéo lên phòng làm việc, nhưng cũng không sao, em tìm được rồi.
Vui sướng, lạc quan trở lại chưa được ít phút thì suy nghĩ đáng ghét lại ập tới, lo lắng, bồn chồn, buồn bã, hết cách em đành mượn rượu giải sầu. Uống mà cũng không thể giải tỏ hết, em phải đi tìm chị hỏi cho ra lẽ.
___________Chiếc điện thoại reo một cách điên cuồng, run lên như muốn rớt khỏi giường. Cái tên Jennie cứ hiện hữu trên màng hình khiến chị đắng đo suy nghĩ có nên bắt máy.
" Em ấy gọi kìa, làm sao đây, có nên bắt hay không. Ốiii thiệt là!! " Tay thì vuốt cầm, chân thì đi qua đi lại, miệng thì lẩm nhẩm. Từ khi nào mà Ji Soo lạnh lùng, mặc kệ đời lại trở nên ngớ ngẫn, ngốc nghếch như thế? Lúc trước mọi việc dù lớn hay nhỏ đều được chị xử lí gọn gàng, nhanh chóng vậy mà bây giờ chỉ có bắt máy em thôi mà chị phải vòng vo suy nghĩ. Thật là lạ, chắc đây là triệu chứng của tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
FanfictionTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...