Thông qua cửa sổ ở trong phòng, những vệt nắng ấm áp vui vẻ nô đùa thoả thích trên khuôn của 2 con người đang say giấc nồng, tia nắng phá phách, tung tăng vô tư đã vô tình khiến em thức giấc, khẽ động đậy, cảm nhận được cánh tay chị ghì nặng trên bụng. Em ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng, nó vì cuộc ái tình đêm qua giữa em với chị mà bừa bộn, quần áo trãi đầy dưới mặt nền nhà. Nghĩ lại đêm qua, đôi má em thoáng ửng hồng, em xoay người lẳng lặng nhìn chị ngủ say.
" Chị à, dậy nào " Em không lay chị, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy gò má cao, em biết chị rất dễ tỉnh dậy, lay chị sẽ khiến chị khó chịu, em không nỡ.
" JiSoo à, dậy thôi nào "
" Ưm " Chị trở mình, nơi cổ họng phát ra tiếng kêu khẽ.
Em mỉm cười bất lực. Đấy!, khổ ghê chưa, ngày hôm qua hành người ta, xong bây giờ lại nướng ường ra đó. Em là nhà văn, tính tình vốn rất hiền, vì tiếp xúc nhiều với chị mac thay đổi mọi thứ. Kêu không dậy thì em đây sẽ dùng kế. Chị ơi, là tại chị không đó!
" HUHU, dậy mau, đồ JiSoo đáng ghét, trả trong trắng lại cho tôi, DẬY " Có nặn ra một chút nước mắt, em giở trò khóc thảm thiết, tay đánh loạn xạ vào con người kế bên, đúng như dự đoán, chị lật đật ngồi dậy. Gương mặt chị thoáng hoảng hốt, cùng với biểu cảm mơ màng mới tỉnh ngủ khiến em phì cười, vốn là khi đạt được ý muốn em sẽ thôi ngay trò đấy, nhưng vì nhìn khuông mặt của chị thì em lại muốn tiếp tục chơi đùa. Thấy em khóc, mặt mũi đỏ ửng đầy nước mắt, chị bỗng xót, ôm em vào lòng, chị nhẹ giọng an ủi.
" Jennie ngoan, nín nào chị thương. Chị biết chị sai rồi, mau nín nào " Bản thân mặc dù thừa biết mình không có lỗi, nhưng chị vẫn xin lỗi em, chỉ cần em khóc thì là lỗi của chị.
" Hức..em không biết, hức..chị bắt buộc phải chịu trách nhiệm " Dựa vào lòng chị, em vẫn không thôi mở màng dẫn dắt câu chuyện. Thật khâm phục cái tài diễn sâu của em.
" Chị biết lỗi rồi mà, chị sẽ chịu trách nhiệm, có được không? Thỏ béo nhà em, bản thân em là người chủ động, vậy mà lại bắt lỗi chị " Đẩy em ra khỏi lòng ngực, chị ôn nhu lấy tay lau hết đi những giọt nước mắt của em, tay không dừng lại ở đó mà còn ranh ma nhéo vào đôi má bầu bỉnh.
" A đau, em không biết, em chủ động có một lần, chị là làm tận ba lần, đều tại chị hết " Gạt tay chị ra, em chu môi giận dỗi, báo hại chị vì cái vẻ đáng yêu của em mà hạ mình hết lần này tới lần khác xin lỗi.
" Chị biết rồi mà, tại chị, đều tại chị hết, Jennie ngoan, không khóc nữa, em khóc xấu lắm đó!"
" Bắt đền chị, mau đền cho em!!! "
" Rồi rồi, đền cho em, được chưa, sẽ đền cả đời cho em, có chịu không? " Hết cách nói nổi với thỏ con lì lợm, bắt buộc phải đưa ra lời hứa hẹn với em. Kì này JiSoo bất cần đời của chúng ta lại phải vướng vào kiếp thê nô cho em mất rồi, không phải là một lần, mà là dùng cả đời này để làm thê nô đó, khổ công quá mà.
" Hứa đi " Em lại trẻ con đưa ngón út ra để chị móc nghéo.
" Hứa " Chị cũng hùa theo mà chiều ý em.
" Em đói quá à " Đưa tay lên, xoa tròn cái bụng trắng nõn, nãy giờ chị mới để, người em bây giờ và vết hôn ửng đỏ, mạch máu vì động mạnh mà vỡ, những giọt máu li ti từ đó thoát ra ngoài, không có cách đi ra khỏi lớp da, liền động lại ở đó, biết là nó không có tác hại gì nhiều, chị vẫn cảm thấy xót xót, kì này phải nấu gì ngon để bồi thường mới được.
" Vậy thì vệ sinh xong chị nấu cho em nha " Chị cười nhẹ, vỗ ngọt con người to xác nhưng tâm hồn con nít kia.
" Dạ " Em đứng dậy, tình trạng loã thể của bản thân khiến em xấu hổ, giật lấy cái mền trên giường quấn vào người, vô tình nhìn thấy mấy vệt máu cùng với chất nhờn, em lại xấu hồ nữa rồi, đột nhiên nhiên nhìn thấy có vài giọt máu ở phía cuối giường, em thắc mắc, cơ bản là tối hôm qua ngoài nằm yên ở vị trí thường, thì đâu có chuyển người xuống đó, càng nhìn càng thấy lạ, chẳng lẽ là chị sao? A đúng rồi, trong lúc mơ màng thì em có nhìn thấy chị ngồi vị trí đó, làm gì thì em không biết, nhưng vệt máu ấy...chắc hẳn là chị đau lắm.
" Em sao thế? Đứng đó làm gì? Mau đi rửa mặt đánh răng gì đi chứ! " Thời gian đứng đó cũng đủ cho chị làm xong việc trong nhà tắm, nhìn theo ánh mắt của em, chị liền hiểu chuyện.
" À, cứ để chị đem đi giặc cho, không biết vết máu dính giặt có ra hay không? "
" Em cảm ơn chị " Em đột nhiên ôm chầm lấy chị, cảm giác tội lỗi cứ quanh quẫn, vì em mà chị chịu đau như thế, em thực sự có lỗi.
" Không có gì đâu mà " Điệu cười ôn như đầy âu yếm, chị vòng tay ôm lấy em như đáp trả, đứa trẻ này, hôm nay làm sao thế?
" Mau đi đi, em định ôm đến chừng nào? Đứng quài là cảm đó! "
" Chị ơi, chắc giặc không ra đâu, bỏ đi, trong tủ quần áo của em vẫn còn để một cái gra cỡ bằng tấm nệm, em sẽ đem qua cho chị "
" Được rồi, chị chiều ý em " Mãi thì em mới buông chị ra, đi vệ sinh, còn chị thì xuống chuẩn bị nấu ăn. Những thức ăn chị mua dư ngày hôm qua cũng đủ làm một bữa thịnh soạn, bảo đảm ngày hôm nay chắc chắn chị sẽ phải nghỉ làm, nên chị rất ung dung, thư thái, rửa và cắt rau củ, vừa làm chị vừa nghĩ, ngày hôm nay sẽ đưa em đi đâu chơi, chị sẽ có nhiều thời gian bên em hơn, càng nghĩ chị càng cảm thấy vui vẻ.
Em cứ đứng trong phòng tắm, cơ thể đầy vết đỏ mặt không khỏi nóng lên, chẳng lẽ vì ngại mà cứ đứng ở đó quài, em cũng bước ra ngoài, chợt nhìn bóng dánh chị lấp ló trong bếp, láy hoáy làm nấu đồ ăn sáng, em thấy trong lòng lại thật ấm áp, khoé miệng không nhịn được khẽ cong lên, nụ cười đáng yêu lại xuất hiện.
Em mong thời gian có thể chậm lại, để chúng ta có thể giữ mãi khoảnh khắc này. Em mong khi về sau này, thì đây không phải là kí ức.....
______End chap 10______
![](https://img.wattpad.com/cover/150597282-288-k915406.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
FanficTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...