Cơm nước xong xuôi, em phải trả chị lại cho công việc. Trước khi ra về em nói với chị.
" Chị ơi, tối nay em ở lại nhà của chị nha " Câu nói nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng của em lại trước người nào đó đủ gió mà bay bổng.
" Được chứ, em cứ qua, nhà của chị coi như của em, qua lúc nào cũng được "
" Ủa, không đuổi em nữa à ? " Trò tra hỏi nhõng nhẽo lại mở màng lần kế tiếp.
" Em lại dùng trò này, nhóc con à, em trẻ con quá đi " Chị bẹo cái má mũm mỉm, tróng nõn muốn phính ra sữa của em.
" A đau em " Gỡ tay chị ra, em xoa xoa cái má đỏ ửng lên vì bị chị bẹo, mặt em bí xị.
" Ôi thích thật ấy " Chị cố tình bẹo thêm cái nữa rồi chạy thẳng vào phòng làm việc, bỏ lại con người tay xách tay mang, đứng trân trân một chỗ, khuôn mặt đen đến mức muốn hoá thành than.
" Chị cứ đợi đấy, tôi là con gái của chủ tịch mà, thông minh xinh đẹp như tôi đây thì chắc chắn sẽ có cách trị chị. Hứ " Lầm bầm một hai câu, em quay gót đi ra về.
" Ây " Cái đánh mạnh thả lên vai, chị quay lại nhìn về phía vừa vỗ lên vai mình.
" Dạ có chuyện gì sao chị ? " Khuông mặt chị hết sức bình thường, trả lời lại đồng nghiệp, muốn làm chị giật mình sao? Chị là người điềm tĩnh làm sao dễ giật mình như thế, chỉ lúc bên cạnh em chị cố tình làm thế cho em vui thôi chứ làm gì có chuyện JiSoo này giật nảy mình, mà chuyện ở cantin khi gặp ba mẹ Jennie là thật....
" Em làm gì nhìn ra ngoài cửa quài vậy? Chị thấy em nói chuyện với con gái chủ tịch thân lắm, bộ em quen Jennie à? "
" Em đang quen em ấy đó ạ " Cảm giác sung sướng khi mở miệng nói ra câu này đối với chị không còn từ gì để tả nỗi nữa.
" Ồ thì ra là quen em ấy, hèn chi chị thấy em thân với con bé lắm " Hết chuyện để tò mò, chị đồng nghiệp ngồi lại vị trí, lòng không khỏi cảm thán.
" Tụi em không phải là quen biết, mà là quen theo kiểu hẹn hò đó chị " Chị đây không ngại nói cho cả thế giới biết chị và em đang yêu nhau đâu, toàn thế giới biết càng tốt, khỏi ai dám dành em của chị.
" CÁI GÌ ??? " Nhân viên trong cái phòng tất cả đều đứng lên hết, chị thoáng ngạc nhiên
" Mình nói có lớn lắm đâu ". Thì ra là nguyên cái phòng đều đang căng tai nghe ngóng tin tức mới, phải nói một điều là ở đây không có chỗ nào mà không có những ông tám, bà tám cả. Ngóc ngách nào cũng có, họ đều trong tư thế sẵn sàng đón nhận những tin tức mới nhất, nóng nhất và lạ nhất xảy ra trong công ty. Kì này thì chị đoán chắc chỉ trong vòng 15 phút thôi thì toàn công ty ai cũng biết, ngày cả anh bảo vệ cổng xa xa đằng kia cũng biết luôn.Toàn thể thịt người đang nầm nập kéo đến tụ tập tại bàn làm việc của chị, bắt đầu hỏi chuyện.
" JiSoo à, thật không hở em? " Cái anh ngồi bang đối diện chị là người lên tiếng đầu tiên, sau đó là nườm nượp câu hỏi cùng một lúc mà ùa tới.
" 2 người quen nhau bao lâu rồi? " Chị A
" Chủ tịch, phu nhân biết chưa em? " Anh B
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
FanfictionTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...