Ánh trăng hiu hắc soi xuống căn phòng tối, bầu không khí lạnh lẽo, cô đơn bao trùm lấy gian. Đã hơn 1 giờ mấy, vì đã tạnh mưa nên căn phòng tăng thêm phần giá buốt. Lisa vẫn ngồi co ro một góc giường, ánh mắt cứ nhìn xuống dưới đất, nước mắt đã cạn, chừa lại một tâm hồn trống rỗng.Trong đầu cô liên tục nghĩ về nàng, Lisa không biết rằng cô có thật sự yêu nàng hay không, mỗi khi bên Rosé cô rất hạnh phúc nhưng có cái gì đó vô hình đã cản trở giữ cả 2, làm cho niềm hạnh phúc ấy không trọn vẹn. Cô sợ mình sẽ đến tổn thương cho nàng, điều mà Lisa thật sự không muốn, cái tốt nhất nên làm là chấm dứt, cô sẽ kết thúc nó trước khi mọi thứ đã đi xa không thể níu kéo. Điện thoại reo lên, âm thanh vang to nhưng vẫn có được sự chú ý của Lisa, nó reo rồi tắt, mãi đến khi cô không chịu đựng được tiếng ồn mới bắt máy.
" Tôi nghe " Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc lên tiếng.
" Mở cửa...cho chị với! " Giọng nói của đầu dây run run, tự như không còn sức.
" Chị JiSoo? " Giọng nói này thật quen, cô đưa máy lên trước tầm nhìn, thắc mắc vì sao chị lại gọi cho cô.
" Mở cửa...cho..ch "
" Chị JiSoo!!! " Nghe được âm thanh đứt quãng của chị, cô hoảng hốt bật dậy, nhìn xuống bên dưới từ cửa sổ phòng, hình ảnh chị ngã xuống đập vào mắt, Lisa vội tung cửa chạy thẳng xuống nhà. Cô nhanh chóng mở khoá cửa, đỡ chị đang nằm dưới nền đất lạnh, cả người ướt sũng, nhiệt thân thể độ cao.
" Chị tĩnh lại đi, chị JiSoo " Cô vỗ má chị, cầu mong chị tĩnh lại nhưng ánh mắt chị chỉ mơ màng rồi ngất xỉu, trước khi chìm vào mê mang, âm thanh yêu ớt vẫn cố gắng nói.
" Jen...nie! "
____________Chị tĩnh giấc bởi ánh nắng gay gắt hắc vào phòng, thật khó chịu vì nó quá sáng, chị đưa tay lên, che bớt đi ánh sáng. Nhìn xung quanh, câu hỏi ngay lập tức lại xuất hiện trong đầu chị.
" Mình đang ở đâu? Tại sao mình lại ở đây? "" Chị chịu dậy rồi à! Đêm qua chị sốt cao lắm đó " Từ hướng cửa, Lisa bước vào, trên tay cầm khay đựng cháo và nước. À chị nhớ rồi, đêm qua chị đã qua nhà cô.
" Chị ngồi dậy ăn chút cháo, rồi uống thuốc, còn cử trưa nữa đó, mau lên " Cô đỡ chị dậy, cũng có ngày Lisa cũng chịu chăm sóc người khác, con bé vụng về này mà làm được gì, bảo đảm cháo này là do mẹ cô nấu chứ không ai vào đây cả. Chị ngồi dậy, chú ý tới cái áo ngủ màu xanh đậm trước mắt, gì nữa đây?
" À hôm qua chị ướt như chuột, em đã đem bộ kia đi giặt rồi " Nhìn theo hướng mắt chị, là cô biết chị đang nghĩ gì, chị em mấy năm chứ đâu có ít ỏi gì mà không biết. Thấy đôi mắt cô có quần thăm nhẹ, chắc đêm qua chị lại cho cô ăn hành rồi.
" Làm phiền em quá "
" Phiền gì đâu chứ, em nấu cháo cho chị ăn đó, nhờ Rosé hay bệ..." Đang vui vẻ khoe tài, cô vô tình nhắc tới nàng, lòng bỗng trùng xuống. Chị đặt tay lên vai cô, tỏ vẻ như chị hiểu rồi.
" Đưa tô cháo cho chị, nguội hết rồi kìa "
" À vâng " Thoáng giật mình, Lisa vội đưa cháo cho chị. Lại nghĩa tới Rosé, thật khó chấm dứt nàng ra khỏi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
FanfictionTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...