" Chị dậy rồi à " Em quay lại nhìn chị nở nụ cười nhẹ nhàng.
" Ừm " Chị trả lời trong tình trạng vô thức của bản thân, nụ cười lẫn với giọng nói của em, chị toàn toàn mất cảm giác, chị không còn điều khiển được các giác quan của cơ thể. Chị đứng ngơ ngác, đến khi cảm nhận được em đến gần, chị mới hoàn hồn. Em đặt dĩa trứng lên bàn, ngồi xuống ghế em nói với chị.
" Sao chị vẫn còn đứng ở đó thế ? Chị định không ăn sáng à "" À..à có chứ " Chị ngồi xuống ghế, cầm lấy dao nĩa tự cười lên hành động ngớ ngẫn của bản thân, chị có cảm giác rằng, em cũng đang cười chị. " Ôi còn gì nhục nhã hơn Ji Soo ơi, mày điên rồi. Aishh thật là ". Cả buổi chị liên tục ngại ngùng, không ăn uống, chị cứ nhìn em mãi, em cười, em nói mọi hành động của em dù chỉ một giây cũng không thoát nỗi mắt chị . Chị tự thắc mắc bản thân mình có gì lạ lùng mà chị không thể hiểu nỗi. Dùng xong bữa sáng, chị và em một cặp dắt nhau đi dọn dẹp.
" Em nghĩ mình nên về nhà " Em lau bàn tay còn ướt nước, ngẫng đầu nói với chị.
" Em..em không định ở lại nữa sao ? " Chị gập ngừng có vẻ luyến tiếc.
" Em phải về trả xe cho mẹ "
" Vậy em về đi, về cẩn thận. Chị hơi mệt, không tiễn em được " Nói rồi chị quay lưng đi thẳng vào phòng không hề ngoái lại. Em nhíu mày, lên lầu lấy áo khoác. Trước lúc đi, em ghé phòng chị chào thì nhận lại được chữ 'ừ' của chị. Em thấy lòng khó chịu lạ lùng, một mình em lủi thủi đi về không ai đưa rước cũng chẳng hỏi thăm, tự mình làm hết tất cả từ quay xe cho đến đóng cửa vẫn cứ một mình.
Khi xác định được em đã đi khỏi, chị bước ra phòng khách, chị ngồi thẫn thờ trên sofa, chị buồn chán, chị cũng lo lắng cho em đi đường có cẩn thận, em chạy ẩu lắm."Mình yêu em ấy" suy nghĩ đó chợt đọng lại trong đầu chị, không hiểu sao chị lại hoảng hốt vỗ đầu mình trấn an rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra, chị chỉ nghĩ là thân quá mức. Chị phủ nhận điều đó, chị sao thế, chị bắt đầu lo sợ rằng bản thân sẽ yêu em, bởi vì chị hiểu giới tính của mình, làm sao bản thân chị có thể cưỡng lại được những điều ngọt ngào của người con gái khác mang lại cho chị, làm sao có thể ngăn cản lại bản thân. Chị sợ mình yêu em rồi có thể ông trời cũng mang em đi, chị không muốn. Chị cũng sợ em không yêu chị, chị sơ em sẽ khinh bỉ tình yêu đồng giới. Chị sợ đau, sợ tổn thương....
Những cảm giác lúc nảy giống như giọt nước tràn ly. Chắc chỉ một xíu thôi, chỉ một xíu nữa thôi là chị say nắng em mà chị lại không muốn điều đó. Chị vẫn còn yêu cô ấy, tình yêu chị dành cho cô ấy quá sâu đậm và chị đã thề với lòng sẽ không yêu ai ngoài cô ấy thì làm sao chị có thể yêu em, chị sẽ thấy có lỗi với cô ấy. Chị nghĩ rằng, bản thân sau này nên tránh mặt em, đừng ở gần em nữa thì chị sẽ quên đi cảm giác lúc ấy, chị sẽ nhận ra mình chỉ yêu mình cô ấy, chị cho rằng chuyện này chỉ là nhất thời, không đáng lo ngại. Sau khi xong chuyện thì bản thân không còn lo lắng nữa.
Chị ngồi dậy bắt đầu đi tìm việc làm, chị đi khắp nơi, khắp mọi công ty nơi chị sống. Chị đi mấy ngày liền cuối cùng cũng xin được vào một công ty nhỏ, tiền lương phải chăng, đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày của bản thân, từ ngày mai chị có thể đi làm, tạo dựng cuộc sống mới, không còn ý nghĩ tiêu cực nữa, sẽ sống hoàn toàn tốt, sau này chị sẽ không yêu ai hết, nếu muốn có con chị quyết định sẽ nhận con nuôi, chị nghĩ rằng mọi điều chị làm sẽ khiến ông bà với cô ấy trên cao cảm thấy hạnh phúc và cả chị cũng vậy. Nhưng chị đâu biết được nếu cuộc sống chị không có người ấy thì cũng sẽ giống như trước, không hề thay đổi.
Đã gần 2 tháng chị hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc của em, chị không hề nghe máy cũng không buồn nhắn lại, chị tỏ vẻ thờ ơ nhưng lòng lại cảm thấy cắn rức, chị tự nhủ sẽ cố gắng chịu đựng nhưng càng chịu đựng bản thân lại càng nhớ em, chị không thể quên em.
Nằm dài trên bàn làm việc, chị chán nản với việc phải nhớ em hàng ngày. Ngục mặt xuống bàn bàn chán nản không tả.
" Tôi không cần biết, cho tôi gặp ông ấy, không nhiều lời "
"Tiểu thư à, tôi xin cô, chủ tịch ngài rất bận"
" Im lặng, đừng cản đường tôi " Cô gái vùng vẫy mặc kệ người bảo vệ cố gắng can ngăn.
Nghe thấy tiếng một cô gái cáu gắt ở ngoài cửa, cả công ty ai cũng nhốn nháo, chỉ có chị vẫn giữ nguyên hình dáng cũ nhưng " Giọng nói này nghe quen quen " chị ngẫn đầu nhìn ra phía cửa " Jennie, em ấy...em ấy làm gì ở đây ?" Chút hoảng hốt cùng bồn chồn lo lắng, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu chị, đầu não vẫn chưa xử lí kịp thì tới câu khác, đầu chị muốn vỡ tung lên.
" Chủ tịch, chủ tịch xuống " Một người đàn ông với khuôn mặt hoảng loạng chạy lại thông báo rồi ngồi xuống bàn, cả công ty quay về vị trí cũ, tất cả làm như thể chưa có chuyện gì, vẫn tiếp tục làm việc.
Chị nói với đồng nghiệp bên cạnh, hỏi về thông tin của Jennie. Anh đó bảo Jennie là con gái của chủ tịch, do không giúp em tìm người nên tới quấy rầy ông. " Tìm người sao ? Chẳng lẽ tìm mình ?" Bây giờ chị mới biết chủ tịch là bố của em, ôi trời ạ cái quái gì đang xảy ra với chị vậy. Em là con chủ tịch, bộ phận cao nhất ở công ty. Thôi tiêu mất rồi, kì này chị muốn trốn cũng không được, chạy cũng không xong, chị biết nên làm gì cho phải. Ôm đầu vỗ trán, chị bất lực thì có cảm giác ai đó nhìn mình, chị quay lại thấy em nhìn chăm chăm, chị giật bỗng mình, đưa tài liệu lên che mặt tránh né. Tới khi em đi theo bố thì mới thở phào bỏ xuống tiếp tục làm việc.
Tan làm, chị về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Tự suy nghĩ, không biết em còn quay lại hay không, nếu có thì chị làm sao sống nỗi, mỗi ngày phải nhìn em ra vào ở ty thì làm sao chị quên em cho được ? Làm sao chị có thể tránh mặt em ? Chị sẽ yêu em sao ? Không thể nào!!!. Chị lăn lộn trên giường, vò đầu bứt tóc. Bỗng nhiên chị ngồi dậy, tự hỏi.
" Em ấy có nhận ra mình không ta ? Làm sao đây ? Chắc không sao mình che kịp mà. Không sao, không sao " Đang vuốt ngực, hít thở sâu. Chợt điện thoại bỗng reo và người gọi tên.
" Jennie!! "
Nếu như ông trời đã quyết ta phải ở cùng nhau, ta không nên chối cãi. Nếu như định mệnh đã đưa ta đến với nhau, ta nên chấp nhận. Bởi vì tất cả số phận của chúng ta chỉ có trời mới có quyền quyết định.
______End chap 5_____
*Chap này em viết không được tốt, mong mọi người thông cảm. Dạo này đầu em ít ý tưởng, không viết được nhiều, thời gian ra chap mới không xác định được với cả lời lẽ trong chap cũng không hay. Xin mọi người bỏ qua cho em.
-Chân Thành Cảm Ơn-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
FanfictionTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...