Từ lúc chị và em cãi nhau, em ngoại trừ chỉ nằm dài trên giường mà không hề nói một câu nào, đôi mắt mệt mỏi, sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Em đã nghe Rosé kể lại rồi, chị và nàng không phải là đang hẹn hò, mà chị là đang đi cứu người. Không chỉ ngoại trừ em mà nàng cũng chẳng khá hơn là bao, ánh mắt vô hồn cứ nhìn ra ngoài cửa, mọi thứ đều không đủ sức hấp dẫn để nàng chú ý đến.Khi trái tim vỡ thành từng mảnh, thì cũng là lúc tâm hồn cũng coi như đã mất. Cảm giác đau đớn cứ dần dần ăn mòn cơ thể, nó nuốt trọn lấy tâm tư, nó khiến ta không ngừng nhớ về khoảnh khắc ấy. Thật tàn nhẫn...
Cái bụng trống rỗng kêu lên ùng ục, nàng mới chợt nhớ rằng em và nàng từ sáng đã không có gì trong dạ dày, cả 2 đều quá mệt mỏi, không còn đủ sức chú ý tới việc ăn uống. Nàng lên phòng, em vẫn nằm trên giường không một chút lay động, con mắt thờ thẫn nhìn lên trần nhà, nghe tiếng mở cửa chỉ đảo mắt qua một chút rồi thôi. Sở dĩ em bị như thế là đều do quá non nớt, em chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này, nàng hiểu chứ.
" Chị có muốn ra ngoài một chút không? "
" Chị không muốn "
" Nhà hết đồ ăn rồi, chị không đói sao? "
" Không ăn "
" Em đi mua chút đồ ăn, không muốn chị cũng phải ăn " Nói rồi Rosé vội mặc áo khoác, đi ra ngoài mua một ít đồ ăn, một ít thuốc, nàng đã từng vượt qua nó, nàng có thể sẽ cứng rắn hơn em, nàng sẽ cố gắng giúp em cho dù bản thân cũng không khá lên được.
___________Cô vội vàng tạm biệt chị, lao ra ngoài đường phố, cố gắng đi tìm kiếm hình bóng của nàng khắp con phố phường và trên mọi nẻo đường. Tìm kiếm nàng trong vô thức, như thể cô biết được có chuyện gì sắp xảy ra. Cô dáo dắt nhìn xung quanh, con đường tấp nập người đi vẫn không có hình bóng của nàng. Cô không biết từ khi nàng chạy ra khỏi nhà thì nàng đã đi đâu.
Cô cứ đi mãi như thế, tìm kiếm trong vô vọng, lúc ở đèn xanh, đèn đỏ cô dừng bước chờ đợi để được qua đường, thì ngay lúc đó, cô đã nhìn thấy Rosé. Cả cơ thể nàng bước đi như một con rối bị điều khiển, không chú tâm những gì xung quanh mình, bần thần qua đường mà không biết rằng chiếc xe tải chạy với vận tốc 80km/h đang dần dần lao tới.
" Rosé, cẩn thận " Cô hét lên, nàng chưa kịp quay sang nhìn chiếc xe tải và vẫn chưa kịp hiểu ra sự việc thì bản thân đã bị đẩy sang chỗ an toàn. Chiếc xe vụt lên tông lấy thân thể cô một cách mạnh bạo, cơ thể bị hất ra 10m.
" LISA!!! "
Nàng lồm cồm ngồi dậy, nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra phía bên kia đường, nhìn thấy mọi người tụ tập đông đúc đứng trước đầu xe tải, nàng vội vàng chạy nhanh tới, thấy cô nằm đó, máu không ngừng tuôn ra thấm ướt cả cơ thể. Nàng đỡ cô ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng, không ngừng khóc.
" Có ai không? Hức hức, làm ơn đi, gọi cấp cứu dùm tôi với!! "
" Tôi xin các người mà, hức hức, cứu cô ấy với"
" Xin hãy giúp tôi, cứu lấy cô ấy " Nàng lây người cô, cầu mong cô có thể sống sót. Giữ lại một chút lí trí trong cơ thể, ánh mắt cô mơ màng nhìn nàng, bàn tay nhuộm đầy màu đỏ cố gắng đưa lên như muốn chạm vào mặt của nàng, Rosé áp tay cô vào má, bàn tay lạnh lẽo chạm vào đôi má ấm nóng, cô mỉm cười, môi mấp máy cô phát thành tiếng.
" Đừng khóc....ngoan...không khóc " Âm thanh phát ra không lớn, nhưng đủ để nàng có thể nghe thấy.
" Rosé....chị thật sự....rất..yêu..em, xin lỗi em về......tất cả " Cô nhắm mắt, cánh tay đặt trên má nàng dần buông lõng xuống chạm vào mặt đất, mọi ý thức cuối cùng cũng đánh mất. Rosé không ngừng khóc lớn, cố gắng truyền hơi ấm cho cô.
" Cậu tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhìn tớ đi, hức hức, tớ xin cậu mà "
" Cậy tỉnh dậy đi, làm ơn, Lisa ơi! "
" HÃY GỌI CẤP CỨU GIÙM TÔI VỚI!!! " Tất cả những người xung quanh họ đã không giúp được gì ngoài nói những lời lẽ tiêu cực nhất, họ không chú tâm tới người đang xảy ra tai nạn mà chỉ chụp hình rồi rời đi, không một ai cứu giúp.
Bản thân chị cũng không tin vào những gì xảy ra trước mắt, chị thấy cô đi vội mà quên mang theo túi xách, chị liền đuổi theo cô, chạy đến đây, khoảnh khắc đó không dừng tua đi tua lại trong đầu của chị, cơ thể Lisa hất lên, đập mạnh vào kính xe rồi văng ra ngoài, thân thể cô tự do rơi xuống đất, máu cô rất nhiều, nó đang chảy ra, khoanh một vùng đỏ sậm rồi lan nhanh và thấm vào nền đất.
Cảnh tượng ấy giống như 18 năm về trước, khi cả gia đình chị cùng đưa nhau đi ăn trong một buổi tối trời chuyển nhiệt lạnh lẽo, mưa không ngừng rơi, lúc chiếc xe lạc tay lái, đâm vào cột điện thì chị đã thoáng nhìn thấy được ba mẹ chị, cả người đều là máu. Không phải tự nhiên chị lại nổi giận khi em vì né vật cản mà đánh tay lái vòng qua bên đường, mà là chị quá ám ảnh cái khoảnh khắc chỉ xảy ra trong phút chốc ấy, nó khiến chị thật sự sợ hãi. Chị đã cố quên nó, nhưng giờ đây nó lại lần nữa mà tái diễn.
Chị chạy tới, đến bên cạnh nơi cô và nàng, bàn tay không ngừng rung lên, khó khăn bấm lấy dãy số trên bàn phím.
" Có phải là bệnh viện không? "
" Vâng thưa chị là phải ạ "
" Làm ơn cứu người...ở đây, đường x xảy ra tai nạn " Giọng chị hốt hoảng, từng hơi thở nặng nề thải ra. Chị cực nhọc lên tiếng, thở dốc khẩn hoảng cầu xin.
" Làm ơn hãy nhanh lên...thân thể cô ấy...đều là máu....nó thấm ướt cái áo trắng....cái áo đang....chuyển dần sang...màu đỏ " Nói rồi chị ngã khuỵ xuống đường, cả người đều rung lên, chị trơ mắt nhìn một chỗ, nỗi sợ hãi không ngừng xâm chiếm đầu não.
Đừng để yêu thương vuột mất, bởi khi đó bạn mới nhìn thấy tầm quan trọng của nó. Đừng làm tổn thương người đó, bởi vì có thể sẽ là lần cuối bạn nhìn thấy họ. Đừng để mọi thứ trở nên quá muộn màng, bởi vì khi ấy bản thân bạn sẽ cảm thấy hối hận.....
_______End chap 13______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
FanfictionTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...