Dứt câu nói, chị hôn dọc từ cổ xuống thân người em, mục tiên của chị bây giờ là chiếc quần đùi của em, không còn là đầu nhũ hồng hào kia nữa. Tay chị trượt từ eo xuống hông, bàn tay theo đà trượt xuống mà nắm lấy chiếc quần ngoài và quần trong kéo ra khỏi chân em.
Chị đưa tay vào phần chỗ nhạy cảm đó, mọi động tác không còn ngượng ngạo như trước nữa mà đều rất thuần phục. Chỗ hồng nộn ấy, nó liên tục ra nước, nhớp nháp đầy ma mị. Em rên lên, từng đợt khoái cảm xâm chiếm trí não, mọi tiếng kêu đều không tư chủ, thoải mái tuỳ thích phát những ra âm thanh mà người nghe phải đỏ mặt.
Vừa ra vào trong cơ thể của em, chị vừa cởi áo, đến khi chị trần trụi ngồi trên người em thì mới bắt đầu nâng chân của em lên, chị không cần khuếch trương mà đưa ngay vào nơi ấy mà cọ sát. Chiếc giường cứ cọt kẹt kêu khi cả 2 cùng nhau đưa đẩy, hành động càng lúc càng nhanh, khoái cảm càng dâng trào. Đêm nay, chị và em một lần nữa lại hoà mình vào nhau....
___________Buổi sáng này vẫn như thường lệ, vẫn nắng chiếu rọi vào phòng, soi sáng gương mặt của 2 trẻ rồi khiến 2 trẻ tỉnh giấc, cứ nhiêu đó thôi mà làm hoài cũng chán, thế thì bỏ qua. Nói tiếng vẫn như thường lệ cũng có cái đúng cũng có cái sai, cái đúng đã nêu, cái sai ở đây là em không còn nhõng nhẽo, chị không còn mè nheo. Rất đơn giản là cùng nhau ăn sáng, chị chạy đến công ty, còn em thì lấy xe về nhà.
Chị làm việc chăm chỉ ở công ty, em thì ở nhà tập nấu nướng, buổi trưa thì em đến, mang theo cả phần của chị lẫn cả ba mẹ. Tình cảm vẫn luôn được đong đầy gắng bó. 4 người cùng nhau vui vẻ ăn trưa, ba mẹ em đã sớm coi chị là người một nhà, họ vui vẻ hoà thuận. Ba của em còn nói rằng năng lực làm việc của chị rất cao, có thể ông sẽ tăng chức. Một câu nói thôi là vui vẻ vẹn toàn.
Em rời công ty rồi về nhà, dọn dẹp rửa hết những hộp đồ ăn. Rồi lên phòng mở máy tính để tiếp tục viết truyện. Em đã đông đá chúng quá lâu, cũng đã đến lúc em phải rã đông chúng. Mặc dù đã bỏ con mình gần 1 tháng hơn, nghề của em vẫn không hề bị lục, ngón tay thon dài thành thạo gõ trên bàn phím, từng dòng chữ mực đen cứ hiện lên rồi trải dài theo trang trống.
Em quyết tâm làm nhà văn nổi tiếng, từ nhỏ em đã được ba mẹ cho đi học sớm, em cũng đã có bằng đại học của trường danh giá và cũng có kinh nghiệm mà ba truyền dạy, chỉ cần ba nói tiếng trao chức nhiệm thì em có thể ngay lập tức lên thay.
Chỉ là hiện tại em không làm việc ở công ty mà chỉ ở nhà, em đi quan sát mọi thứ, em ghi chép những hiện tượng xảy ra xung quanh mình vào sổ tay nhỏ, từng chữ từng chữ một, em viết ra đều rất có ý nghĩa, mắc dù ngắn nhưng rất sâu xa và từ đó em bắt đầu hứng thú với nghề nhà văn.
Em đã mài dũa năng khiếu của mình bằng cách viết lên những trang web mạng, truyện của em luôn được nhiều lượt xem và các lượt bình chọn. Em luôn cố gắng miệt mài viết truyện, mỗi chap em đăng tải trong truyện đều có ý nghĩa riêng biệt, từ cuộc sống đến chuyện tình yêu đều có.
Em yêu quý nó đến mức, khi viết xong một chap em đều kiên nhẫn đọc lại để tìm lỗi sai mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, mỗi truyện em sắp đăng tải hay ra mắt đều được em ghi vào sổ sách mỗi cốt truyện. Em không cần lợi phẫm khi bỏ ra chất xám của mình để viết và đăng tải, em chỉ cần mọi sự ủng hộ của mọi người trên trang wed.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
FanfictionTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...