Khi chị tỉnh ngủ là lúc trời cũng về đêm, cái se se lạnh của buổi tối thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh khiến chị rùng mình. Chợt nhớ rằng mình chưa tắm rửa, chị lập tức ngồi dậy lấy đồ đi vào nhà tắm. Từ bé đến giờ chị đều tắm sớm bởi vì nhà từ trước vốn không có máy nước nóng, cũng có thể cho đây là lần đầu chị tắm trễ. Chị đành chịu lạnh, vừa tắm chị vừa thở hắt, thử thách xem bản thân chịu lạnh được bao nhiêu. Được một lúc thì điện thoại bỗng reo lên, chị nghe đấy chứ nhưng cũng không thèm bước ra ngoài, một hồi lâu không ai bắt máy, điện thoại chị như điên vừa reo vừa rung lên ầm ĩ, bất quá chị mới lau khô người rồi bước ra ngoài." Alo " Một tay chị cầm khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại trả lời.
" Alo, cho hỏi có phải chị Ji Soo không ạ? " Đầu dây bên kia trả lời.
" Tôi, Ji Soo đây " Chị nói. Dứt câu chị bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có làm gì mà để người khác phải gọi nói chuyện.
" Em là Jennie nè, chị à! Chị có rảnh không? "
À là cô ấy, đừng nói là gọi đòi mình trả công nha, dám lắm à " Tạm rảnh "
" Đi uống với em đi "
" Tôi..à, chị không thích uống, lựa cái khác đi" Chị ra điều kiện.
" Đi ~ đi mà chị~ " Em bắt đầu dở trò mè nheo, giọng em nũng nịu chảy nước, nó khiến cho một người nào đó cảm thấy mềm nhũng.
" Rồi rồi, đi thì đi " Chị là người không thích dài dòng nên đành đồng ý. (chứ không phải chị cưỡng không nỗi Jennie à)
" Vậy thì chị thay đồ đi, em qua đón chị, mẹ nói cho em địa chỉ nhà chị rồi đó " Em đáp lại chị với giọng điệu vui vẻ pha lẫn đắc thắng.
" Ừ, mà lái được không đó? "
" Em thi bằng lái rồi, đợi lấy kết quả thôi "
" Vậy đi xe buýt làm gì "
" Tại là xe mẹ, chị cũng biết ba mẹ em ai cũng bận quên cả thời gian mà "
" Chị không biết, qua lẹ, chị không thích chờ đợi đâu, đừng để chị đổi ý "
" Vâng, em qua ngay " Nói rồi em nhanh chóng tắt máy.
Đặt điện thoại xuống, chị khẽ thở dài. " Cầu mong kết quả thi bằng lái xe là đậu, nếu không thì chắc mình sẽ toi mạng, mình hết muốn chết rồi ". Chị quay lưng mở tủ thay đồ.
Thay đồ xong, chị đi ra phòng khách, nhà bé bước mấy bước là tới. Chị ngồi trên sofa, lòng nôn nao như lửa đốt, thấy kì lạ chị trấn an mình. " Không sao đâu, chỉ là đi chơi thôi mà, mày bị gì thế Ji Soo, mày có bao giờ bị như thế đâu. Thật là từ ngày gặp cô ấy mày thay đổi bắt đầu nhiều "
Bíp bíp, tiếng còi xe kêu lên ngoài cửa, chị giật thót tim, nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng tới cửa chị đi chậm lại, vẻ mặt thản nhiên như cố giữ chút gì đó gọi là cao quý. Từ từ mang giày rồi đi ra xe. Ngồi ngay trên ghế phụ lái, gài lại dây an toàn, mọi hành động của chị diễn ra rất chậm chạp. Em ngồi nhìn chị, nhìn chị đi tới, nhìn chị ngồi vào ghế, nhìn chị gài dây, nghe chị nói đi thôi mà cảm thấy mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
Fiksi PenggemarTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...