Gần 3 tuần trôi qua, kể từ khi xảy ra tai nạn đó, gia đình của Lisa cũng như nàng luôn túc trực tại bệnh viện. Mẹ của em lâu lâu còn nhờ gửi chị đồ ăn và một chút dinh dưỡng cho cô và cả cho nàng.
Mấy ngày trôi qua đều giống nhau, khổ nhất là nàng, ngày ngày lo lắng chăm sóc cho cô, luôn cầu nguyện rằng có ngày cô sẽ tỉnh lại, chỉ tiếc là tình trạng cơ thể của cô lại khiến nàng thất vọng. Hôm nay là thứ 6, chị vừa đi làm về nghỉ một chút rồi 7 giờ tối sẽ cùng em thay đồ đi đến bệnh viện, em đem đồ ăn theo có gì cùng nàng ăn chung cho đỡ buồn.
Cánh cửa phòng hồi sức được mở ra, mọi người đã quyết định chuyển cô vào phòng riêng tiện thăm hỏi và chăm sóc cô hơn, nên phòng có vẻ thoải mái hơn nhiều. Cửa phòng được mở, bên trong là hình ảnh nàng cầm chiếc khăn, kế bên là chậu nước ấm, vệ sinh sạch sẽ cho cô, nàng kĩ càng lau từng ngón tay, từng ngón chân cho cô, chị và em càng nhìn lại càng thấy xót, Rosé mũm mỉm ngày trước đâu rồi?
" Bé gì ơi? Chị đem đồ ăn đến cho em đây? " Đột nhiên túi đựng thức ăn từ tay chị nhanh chóng chuyển hết sang tay em, tưởng thế nào thì ra lại khoe thành phẩm. Jennie à, đều là mẹ em nấu hết đấy nha!
" Ơ, 2 người đến hồi nào thế? " Nàng giật mình nhìn về phía đôi trẻ.
" Về thôi em, mình đứng đây nảy giờ có ai chú ý tới, uổng công mình lo lắng sợ người nào đó đói, thành tâm đem đồ tới mà vậy. Thôi thôi về về " Chị cố tình nói mỉa, kéo tay em đi ra ngoài cửa, em cũng hưởng ứng.
" Chuẩn, phải về, đồ ăn lại bỏ phí nữa rồi "
" 2 người đừng chọc em nữa, em đói lắm rồi " Bụng nàng đã đánh trống từ sớm, định lau người cho cô xong sẽ ăn ai dè 2 bạn trẻ lại tới, đem cả lương thực.
" Chị có đem rau củ, sườn non ram nè, cá hấp chiên nữa, cơm cũng đem nhiều hơn, nhìn ngon chưa, đều là mẹ chị nấu đấy " Em luyên thuyên, giới thiệu từng sản phẩm thế mà câu cuối lại chẳng đâu vào đâu.
" Phìii " Nghe em nói, nàng và chị không ai là không cười, nhưng phải nhịn kẻo người nào đó lại giận dỗi thì khổ thân.
" Ủa 2 người bị gì vậy? " Nghe tiếng động mặt em ngơ ngác ngước lên hỏi chuyện.
" À đâu đâu, đâu có gì đâu, chị hơi cảm chút mà, a ha ha " Chị ngước mặt nhìn dáo dát như tìm đồ, gãi đầu cười trừ.
" Còn em thì sao? " Em hất cằm.
" Dạ giống chỉ " Nàng cầm đưa tay chỉ sang chị.
" Ăn đê, ăn nào " Chị lên tiếng dẹp loạn. Tất cả những trò đùa đều là do lúc trên xe em và chị đã bàn với nhau, cả 2 đều biết tâm trạng Rosé rất mệt mỏi và căng thẳng, đêm nào cũng ngủ không yên, phải chọc cho nàng vui thì mới khá lên được, bởi vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.
" Chất đạm này, ăn nhiều một chút em coi đó, em ốm lại rồi kìa " Em gấp cho nàng miếng cá.
" Rau củ này, ăn nhiều cho da dẻ hồng hào, da em khô lại rồi kìa " Chị gấp cho em xíu rau.
" À còn nữa, em ăn thịt vào để còn đủ chất nuôi cơ thể " Em gấp cho em cục sườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo ] [ Hoàn ] Yêu em hơn cả mạng sống
FanfictionTôi rất ghét mưa, những cơn mưa bất chợt.Nó đổ xuống, làm cho đường đi trở nên ướt át, làm cho con người trở nên ướt sũng ,làm cho mọi thứ trở nên bất tiện và nó mang đến nỗi đau cho tôi. Cơn mưa ấy, nó mang ba mẹ của tôi đi, nó cũng mang luôn người...