Jin đứng đấy, dò xét xem có nên làm điều này hay không.
Một là để "phần dưới" của cậu lạnh cóng, ướt sũng. Hai là liều mình thay quần cho cậu rồi ai biết được anh ta sẽ làm gì khi thấy "phần dưới" đó chứ? Thay mỗi áo thôi mà còn bị ảnh hưởng đến như thế mà.
- Sao giờ!? Kim Seok Jin, mày không thể để học trò của mình như thế này được! Nhưng...
Tự cổ vũ bản thân nhưng khi liếc mắt xuống thân thể cậu lại khiến anh ta muốn lộ rõ bản tính của một người đàn ông.
Người Jimin khẽ run lên vì lạnh, thấy vậy, Jin quyết định làm việc này, có đi tù thì cũng chịu thôi, do cậu cả, ai bảo quyến rũ anh ta quá làm chi.
- Xin lỗi em. - Anh ta thì thầm rồi đưa tay lên nắm lấy chiếc thắt lưng của cậu.
Nhẹ nhàng gỡ bỏ nó ra, Jin khẽ nuốt nước bọt rồi nắm lấy đai quần cậu.
- Thầy... đang làm gì vậy ạ...?
Jin giật mình nhìn lên, cậu học trò nhỏ đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngóc đầu dậy và đang nhìn người thầy của mình bằng ánh mắt kì lạ.
- Thầy chỉ... - Jin đứng thẳng người, ú ớ chả biết phải đáp lại cậu học trò trong sáng này như thế nào.
- Em khỏe chưa? - Jin vội chuyển chủ đề.
- Dạ đã khá hơn rồi. - Cậu cười nhẹ, chậm rãi ngồi lên.
- Cảm ơn thầy. - Rồi cậu đưa tay lên đẩy kính theo thói quen thì phát hiện kính của mình đã "đi" đâu mất.
Ngay lập tức Jimin úp mặt xuống gối, khẽ hí ra chút để quan sát phản ứng của Jin.
- Em làm gì vậy? - Jin phụt cười nhìn cậu nhóc trên giường.
- Em... - Định nói từ "xấu xí" nhưng nhớ lại những lời khen của Taehyung thì cậu nhẹ nhàng rời khỏi chiếc gối, giương đôi mắt "cún con" lên nhìn Jin.
- Thầy thấy...em có...xấu không ạ...? - Cậu ngượng ngùng nói.
Jin nhìn Jimin, khẽ cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, thì ra cậu nhóc này đeo kính vì tự ti về nhan sắc của mình sao?
- Không, ngược lại nữa cơ. Em đẹp lắm! - Anh ta cười.
- À mà em thay quần đi, áo thì thầy thay cho rồi. - Jin nói, quay mặt về phía cửa để cho cậu thay đồ.
Nhanh như chớp, cậu ngồi trên giường thay một chiếc quần ngắn hơn đầu gối một chút, chân vẫn đau nhưng đã đỡ hơn nhiều và được băng bó cẩn thận.
Cậu nhìn vào lòng bàn tay còn lại của mình, viên kẹo chanh ấy, nó vẫn còn đó. Khẽ bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt và chua từ nó xen lẫn một hương vị kì lạ mà cậu chưa từng nếp thử trước đây. Nó là gì cơ chứ? Sao tim cậu cứ đập liên hồi khi cậu nghĩ về người thầy đó chứ?
- Thầy Jeon... có sao không ạ? - Jimin nhìn sang người thầy đang ngủ ở giường đối diện.
- Thầy ta ổn rồi, em không cần lo đâu. - Jin quay người lại, khẽ khó chịu khi thấy cậu quan tâm đến Jungkook, nhưng rồi cũng thôi, họ đều trải qua quá nhiều chuyện rồi, anh ta không chấp nhặt làm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] Thầy trò thì đã sao?
FanficCâu chuyện tình yêu "trong sáng" giữa thầy và trò.