CHAP 37: Sunbaenim?

3.8K 294 40
                                    

Một năm học bình thường, không có gì nổi bật của một học sinh năm hai nhanh chóng trôi qua và kết thúc.

Han Jimin đây cũng đã trở thành học sinh cuối cấp, cậu đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn nhưng sự trong trắng trong đầu của cậu vẫn luôn luôn tồn tại đó, chưa hề bị nhem nhuốc mặc dù những anh người yêu của cậu vẫn luôn lăm le đâu đó mà cưỡng hôn và sờ mó cơ thể cậu.

Đời học sinh mau chóng trôi qua, chỉ chớp mắt xíu thôi mà cậu nhóc Han Jimin 16 tuổi, nhút nhát đã sắp trở thành người lớn rồi. Thật không dám nghĩ đến sau này ra ngoài đời thật sẽ làm nghề gì? Cuộc sống ra sao? Có hạnh phúc không?

Các anh đã từng hứa với Jimin trong sinh nhật lần thứ 17 của cậu rằng sau này không cần lo lắng gì cả, họ sẽ lo cho cậu đến suốt cuộc đời này, nhưng... đâu thể đảm bảo được rằng sẽ không có xảy ra chuyện gì trong tương lai đâu chứ...!

- Để thầy đưa em về. - Hoseok vỗ vai cậu. Chiều nay vì phải chuẩn bị cho bài thuyết trình nên cậu về trễ. Vừa bước tới cổng ra về thì gặp Hoseok đang chăm sóc những luống hoa của anh.

- Vâng! - Cậu cười khoác lấy tay anh, cùng anh đi ra xe để ra về.

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ trên xe, Hoseok anh rất thương Jimin nha, có thể nói trong số các anh thì Hoseok là người cưng chiều Jimin nhất, cậu muốn ăn gì anh cũng mua, hôm nay cũng thế, anh ghé mua một hộp manggaetteok cho cậu. Vừa nhận được hộp bánh, cậu đã mau chóng mở ra ăn, trông cậu giờ nhìn y hệt những chiếc bánh gạo mềm mềm trắng trắng đó, thêm chiếc lá to trên đầu cậu nữa là nhìn không ra luôn.

Jimin nhướn người qua đút cho Hoseok một miếng, do đang lái và chỉ liếc nhẹ xuống mà cắn một cái.

- Á! Sao thầy cắn em!? - Jimin la làng lên.

Đúng lúc đèn đỏ, anh dừng xe lại, nhìn xuống thì thấy ngón tay nhỏ, trắng múp múp đang đỏ lên vì một vết cắn.

- Có sao không!? - Anh lo lắng cầm lấy tay cậu hỏi han.

Cậu chỉ lắc lắc đầu rồi ngồi đó để anh kiểm tra vết cắn vừa rồi.

- Tại em giống manggaetteok quá đó! - Hoseok trêu làm cậu chỉ phồng má mà rút tay lại.

- Xin lỗi mà! - Anh lại cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đó rồi cũng ăn miếng bánh mềm mềm kia.

Một lúc sau họ về đến nhà cậu, anh mau chóng bước xuống mở cửa xe cho cậu trong khi cậu nhóc đang loay hoay đóng hộp bánh lại.

- Mai gặp lại. - Anh cười, vòng tay qua eo cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu.

Hôn tạm biệt thì phải làm cho nó thật đáng nhớ chứ, thế là anh bắt đầu luồn lưỡi mình vào miệng cậu, Jimin ngại ngùng đáp trả lại anh, cậu cũng muốn làm anh vui chứ không phải lúc nào cũng là Hoseok hay các anh chủ động.

- Kĩ thuật lưỡi của em cũng cải thiện lắm rồi ấy nhỉ? - Anh tinh nghịch cười mỉm khi rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia.

Mặt Jimin đỏ lên, không ngờ anh lại không ngần ngại mà nói thẳng ra như thế chứ!

- Thầy kì quá à...! - Cậu khẽ nhăn mày.

[AllMin] Thầy trò thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ