- Dạ...!? - Jimin tỉnh ngủ hẳn ngay khi Yoongi hỏi câu hỏi đó.
- Em...! - Cậu lắp bắp, thấy tàu đã tới nơi nên phóng nhanh ra, nhưng không may hắn đã chạy kịp ra và nắm tay cậu lại.
- Ai cho em chạy! - Hắn gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Em-
Cậu may mắn vùng ra chạy tiếp nhưng hai chân lại không nghe lời, vấp vào nhau khiến cho cậu ngã sấp mặt.
Yoongi thấy vậy cũng bất ngờ lắm nhưng lại không kịp phản ứng gì.
- Này, có sao không? - Hắn ngồi xổm xuống nhìn cậu.
- Kính của mình...! - Cậu loay hoay tìm kính. Mà không biết rằng chiếc kính đó đang nằm trong tay hắn.
- Kính đắt tiền nhỉ? Không biết ai mua cho em nhỉ? - Hắn trêu.
Cậu quay ngoắt qua nhìn vào hắn.
- Em đúng là Mini mà. Sao lại giấu tôi? - Hắn bình tĩnh đeo lại kính cho cậu.
Jimin bất ngờ lắm chứ, không những hắn không bực tức đánh cậu chết vì lừa dối mà còn ôn nhu đeo lại kính cho cậu nữa cơ.
.
.Một lúc sau cả hai lại ghé vào công viên gần đó để nói chuyện cho rõ ràng.
- Mọi chuyện là như vậy ạ. Em xin lỗi vì đã làm vậy với thầy... - Cậu nói như sắp khóc.
- Không sao. - Hắn bình thản ngước mặt lên trời nói.
- Sao ạ? Thầy không cảm thấy bực tức khi biết được Mini là em sao!?
Yoongi nghe vậy bật cười nhẹ.
- Em nghĩ nhiêu đó lừa được tôi sao?
Thấy cậu không nói gì chỉ tròn mắt nhìn hắn thì hắn tiếp.
- Có đứa con gái nào mà có trái cổ đâu chứ. - Hắn cười.
- Vậy...thầy đã biết!? Nhưng sao...
- Tôi từng nói với mấy em tôi không có hứng thú với con gái mà không nhớ sao? - Hắn nhếch mép.
Cậu khẽ rùng mình rồi đứng phắt dậy.
- Từ giờ Mini sẽ không xuất hiện nữa đâu ạ, nên coi như chuyện này chưa từng xảy ra được không ạ? Em chào thầy! - Jimin cúi gập người rồi chạy đi.
Yoongi đứng đấy nhìn theo hình bóng cậu học trò nhỏ.
- Em bảo tôi quên và có lẽ em sẽ quên nhưng quên em hay không là chuyện của tôi Han Jimin ạ.
Cậu chạy đi một hồi cũng về đến nhà. Vào đến nhà cậu ngồi bệt ngay xuống sàn, tay ôm ngực.
- Thầy ấy sao vậy trời...
Vài hôm sau, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình thường, đôi khi cậu có gặp Yoongi ngoài hành lang và lớp học nhưng cậu cũng chỉ cúi chào hắn, cố gắng quên đi và tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
- Jimin!
- Dạ thầy Jung? - Cậu thẩn thờ đáp lại người thầy của mình.
- Nhóc sao vậy? Nhìn nhóc thấy chán nản thế. - Anh lo lắng hỏi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] Thầy trò thì đã sao?
Hayran KurguCâu chuyện tình yêu "trong sáng" giữa thầy và trò.